XtGem Forum catalog
Lãnh Khốc Phu Quân

Lãnh Khốc Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322553

Bình chọn: 7.00/10/255 lượt.

tử (7) nên bỏ nhà ra đi ? Thật quá mất mặt mà.

Khuynh Thành mặt đỏ bừng. « Ai bảo chàng nói không rõ ràng. »

« Mi nhi là con gái độc nhất của nghĩa phụ nghĩa mẫu của ta, sinh cùng

năm với ta. Mi nhi đối với ta rất tốt, nếu không có Mi nhi ta đã không

sống được tới hôm nay. » Mặt hắn chợt trầm xuống. « Năm đó kẻ thù của

Hàn gia tới báo thù, Mi nhân cũng chết. Ta vốn đáp ứng sẽ bảo vệ nàng cả đời nhưng ta không làm được. »

Khuynh Thành tựa vào ngực hắn. « Xin lỗi chàng. » Không những ăn dấm chua với tiểu cô tử, lại còn là với một người đã chết, nàng quả thật rất xấu hổ.

« Xét thấy nàng đang có thai, tạm tha cho nàng đó. » Nếu không hẳn hắn sẽ phạt nàng nặng một chút.

Khuynh Thành vỗ nhẹ vào bụng, nghịch ngợm liếc hắn một cái. « Con của chàng cũng có công lớn đó nhỉ. »

« Nàng có thể ăn cơm được chưa nào ? »

« Khoan đã, Dương Liễu là ai ? » Dương Liễu không phải là muội muội mà.

Hắn kéo nàng ngồi thẳng lên. « Dương Liễu là tỳ nữ ở Tuyệt Mệnh Môn, từ nhỏ đã hầu hạ ta. Hôm đó đột nhiên nàng nói thích ta, phải gả làm vợ ta mới chịu. Có vợ hay không với ta cũng không quan hệ lắm, nếu nàng thích gả thì ta cưới nàng thôi. (ack ack !) Chúng ta lớn lên cùng nhau, thật

ra cũng có chút cảm tình. Tới hôm thành thân ta mới biết nàng vốn không

thương ta, mà là Đại sư huynh của ta. Hai người bọn họ bày mưu tính kế,

mượn hôn lễ để làm loạn. Do võ công của ta tốt nhất môn phái, nên bọn họ hạ độc trong chén rượu giao bôi (8). Ta uống phải rượu độc của họ, sư

phụ ta mất ba năm mới có thể đem độc tính trong cơ thể bức ra hết. Từ đó về sau ta không còn tin vào nhu tình của nữ nhân nào nữa. » Nếu không

phải Tiêu Diêu công tử trong truyền thuyết vô tình ghé qua, gấp rút ngăn chặn độc trong cơ thể hắn phát tác, chỉ sợ giờ này hắn đang ở âm phủ

xếp hàng đầu thai rồi.

« Sau đó thì sao ? » Hắn thật là khổ mà.

« Ta giết chết Đại sư huynh, Dương Liễu tự sát. Ta vốn không yêu nàng

ta, nhưng nàng ta vốn ở cạnh ta mười mấy năm, là người hiểu ta rõ nhất.

Ta thật sự không nghĩ ra ta gọi trong mơ là Mi nhi, còn tưởng ta gọi tên nàng ấy cơ. Ta không hề yêu nàng ấy, mà chỉ có tình huynh muội, nhưng

nàng ấy đã lừa ta. » Bị người mà bản thân coi như muội muội hãm hại, hắn vĩnh viễn không thể quên được cảm giác này. Hắn vốn không còn muốn tin

tưởng ai, đặc biết là nữ giới. Cũng chính vì thế hắn từng cố ép tình cảm của mình với Khuynh Thành xuống, vì hắn sợ sẽ có ngày Khuynh Thành cũng lại phản bội hắn.

« Thiếp sẽ vĩnh viễn yêu chàng. » Sẽ không phản bội chàng.

« Ta tin nàng. » Cô vợ nhỏ của hắn dám kiêu căng mạnh mồm nhỉ, để xem lát nữa hắn xử lý nàng thế nào.

Nàng cười duyên, làm nũng. « Thiếp đói. »

Hàn Ngự cười gian, bế thốc nàng lên đùi ngồi cho êm ái. « Muốn ăn gì ? »

Nàng nhìn lướt qua. « Băng đường yến oa (9). »

Hàn Ngự bưng bát uống một ngụm rồi vươn tay ôm gáy nàng, dùng miệng đem món yến sào trân quý đưa vào trong miệng nàng.

Khuynh Thành đỏ bừng mặt, xấu hổ rúc vào lòng hắn. « Ngọt ghê. »

« Rất ngọt sao ? » Hắn lại thêm một ngụm, rồi hôn lên môi nàng.

Ngoài khe cửa sổ, một đôi mắt nghịch ngợm đưa qua đưa lại, vẻ mặt cười

gian ác. Nàng khe khẽ khép cửa lại, rón rén bước ra chỗ khác.

« Ánh Nguyệt tỷ tỷ, Khinh Yên tỷ tỷ… » Minh Hà vẻ mặt hưng phấn. Hắc hắc, nàng đã phát hiện bí mật của Khuynh Thành tỷ tỷ nha.

« Sao thế ? » Ánh Nguyệt đang giải quyết sự vụ liền buông bút mỉm cười nhìn nàng.

« Mau đi cùng muội. » Minh Hà kéo tay Ánh Nguyệt. « Không phải tỷ tỷ

kêu muội đi xem Khuynh Thành tỷ tỷ có chịu ăn cơm không sao ? Muội thấy

có một nam nhân trong phòng tỷ ấy nha. »

Sớm đã đoán được, Ánh Nguyệt liền buông tay nàng ra. « Không có gì lạ hết. »

« Chính là… bọn họ thật bẩn ghê lắm, tỷ biết không, hắn ta muốn Khuynh

Thành tỷ tỷ ăn cái gì đều là dùng miệng mới hết, eo ơi toàn nước miếng

không… » Thật không hiểu tại sao Khuynh Thành tỷ tỷ còn kêu thật là ngọt nữa chứ.

« Về sau muội sẽ hiểu ! » Về sau có bạn trai thì sẽ hiểu thôi.

Minh Hà nghiêng đầu. « Nhưng mà… tỷ tỷ không tò mò sao ? »

Ánh Nguyệt đưa ngón trỏ lên chặn môi nàng lại. « Hư, đừng nói với ai

khác nhé. » Nàng bắt đầu muốn xem Khuynh Thành cùng Hàn Ngự sẽ phát

triển ra sao.

« Tại sao ? » Minh Hà không hiểu.

« Không tại sao gì hết, đừng nói ra là được. » Chỉ sợ là sẽ tam hỉ lâm môn chứ không phải song hỉ lâm môn.

Hàn Ngự vừa dỗ vừa dọa, khiến Khuynh Thành ăn được rất nhiều. Có người

yêu trong lòng ở bên, lại tự tay, nhầm, tự môi mớm nàng, dĩ nhiên nàng

ăn uống ngon miệng. Gần đây nàng vốn ăn không biết khẩu vị, hiện giờ

cuối cùng cũng có rồi.

Ăn uống no say, Khuynh Thành thỏa mãn nằm dựa vào ngực hắn cọ cọ làm nũng. « Sao chàng lại tìm đến Bách Hiểu Đường thế ? »

« Nàng còn hỏi sao ? » Nàng không biết tốt xấu bỏ nhà đi, hắn muốn điên lên. (‘nhà’ ? nhà nào đới ???)

Khuynh Thành cười lấy lòng, dâng môi thơm lên hôn một cái bồi thường. « Ai biết Mi nhi là muội muội chàng đâu ? Thiếp từng nói muốn độc chiếm

chàng mà, nên mới không chịu được trong lòng chàng có nữ nhân khác. »

« Thành nhi, nghe nói Tam đại thế gia cùng rất nhiều bang