Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327324

Bình chọn: 7.5.00/10/732 lượt.

ng Trữ Lan vỗ bàn đứng lên, nhìn về phía Vân Phượng Loan giận dữ nói: “Đừng

giả bộ đau khổ trước mặt ta, dù không phải ngươi tự tay giết Y Hoàng

nhưng ngươi cũng không thoát khỏi liên can! Vân Phượng Loan, ngươi dám

không thẹn lương tâm mà thề, cái chết của nàng ấy hoàn toàn hoàn toàn là ngoài ý muốn sao? Hả?”

"Không phải ta... Quả thật không phải ta!" Vân Phượng Loan muốn khóc, lùi vào sát trong, cả người run rẩy.

"Không phải ngươi? Thế có nhiều chi tiết không thể giải thích thì sao!" Lại

thêm một tiếng “Phanh”, lúc này, bàn gỗ lung lay sắp đổ, suýt nữa rớt

thành từng mảnh, Phượng Trữ Lan giận dữ: “Có phải chính ngươi đã giao

hẹn với người khác, ngươi chịu trách nhiệm dẫn Y Hoàng đến đó, ả phụ

trách giết? Nói! Kẻ đó là ai, thân phận gì?”

"Ta không

biết!" Vân Phượng Loan thét chói tai, bộ dạng vô cùng sợ hãi, Phượng Trữ Lan lúc này cũng không có ý định buông tha cho ả, dù rằng giữa hai

người có bình phong ngăn cách nhưng cơn giận của hắn tràn ngập khắp

phòng: “Còn có một lần khác, ngươi còn nhớ chứ? Việc ngươi bị Y Hoàng

đẩy xuống nước, hại nàng bị giam tại Bình Tâm điện trọn hai tháng! Chẳng lẽ ngươi đã quên? Cho dù ta không loại bỏ khả năng mẫu hậu bất mãn với Y Hoàng thừa dịp trả thù, nhưng tại sao Liễu Thiên Trừng lại trùng hợp có mặt tại hiện trường ngay lúc đó! Có phải ngươi và ả thông đồng với

nhau? Rõ ràng ngươi tự mình rơi xuống nước, tại sao phải vu khống Y

Hoàng!”

"Ta không có vu khống, ta không có!" Vân Phượng Loan gần như nức nở: "Ngươi không có chứng cớ, dựa vào đâu lại vu oan cho

ta! Lúc ấy câu đầu tiên ta nói khi tỉnh lại, chính là nói không phải

Thái tử phi đẩy ta! Thế nhưng bắt ngài ấy vào Bình Tâm điện, là chủ ý

của hoàng hậu!"

"Vừa nghe tiếng ngươi khóc là thấy phiền!

Ngoại trừ dùng mọi thủ đoạn tranh thủ giành được sự đồng cảm từ Phượng

Ly Uyên, ngươi còn cách nào sao!" Phượng Trữ Lan cực kỳ phẫn nộ: "Ai mà

không biết câu nói đó chính là cố ý nói cho Phượng Ly Uyên nghe! Ai mà

không biết ngươi cố tình giả vờ sợ hãi Y Hoàng sẽ hãm hại ngươi lần nữa

là để cho Phượng Ly Uyên nhìn! Thật sự là thứ đàn bà ngu xuẩn, chẳng lẽ

ngươi không biết Y Hoàng nếu muốn hại ngươi, tuyệt đối sẽ khiến ngươi

mất mạng trong nháy mắt không để lại dấu vết gì? Nàng có hàng vạn phương pháp, mà ngươi lại lựa chọn cách ngu xuẩn nhất để hãm hại nàng, chẳng

lẽ ngươi không biết bản thân rất nực cười sao? Hơn nữa, ngươi có biết

không, Y Hoàng đã đáp ứng với phu quân của ngươi, sau này nàng tuyệt đối không động đến nửa cọng tóc của ngươi, cho nên ngươi mới có thể bình

yên sống đến bây giờ!"

"Ta... Ta..." Vân Phượng Loan run cầm cập, trong nhất thời không biết nên nói gì.

"Ngươi biết không, chỉ dựa vào toàn bộ những gì ngươi làm với nàng, nếu nàng

không đáp ứng Phượng Ly Uyên, ngươi sớm đã chết hàng ngàn vạn lần! Chẳng lẽ ngươi còn giữ được mạng đến giờ để sinh con sao? Lẽ nào ngươi không

biết? Nếu người nàng nhìn không vừa mắt, chỉ cần trở tay là có thể diệt

kẻ đó ngay tức khắc? Ngươi thực cho rằng nàng không có bản lĩnh đó sao?

Chẳng qua nàng không muốn! Vân Phượng Loan, ngươi nghe kỹ cho ta, ngươi

có thể sống đến bây giờ, thực chất bởi vì nàng không muốn làm!" Đã lâu

rồi Phượng Trữ Lan chưa từng tức giận đến mức này, vì quá kích động mà

gò má không một tia huyết sắc đỏ ửng, nói không ngừng, hắn khẽ ho khan.

Vốn đứa bé đã ngủ rồi nhưng lại bị đánh thức bởi giọng Phượng Trữ lan, liên tục khóc om sòm, Vân Phượng Loan vội vàng ôm lấy nó vỗ về.

Vừa nghe được tiếng khóc quen thuộc của con nít, cơn tức của Phượng Trữ Lan thoáng cái cũng bị dập tắt, chỉ còn vẻn vẹn nỗi bi ai cùng thê lương:

“Ngươi rất hạnh phúc! Ở cùng một chỗ với con trai mình, rất hạnh phúc

đúng không? Nhưng ngươi có biết không, ngay khi Kỳ Hàn vừa được sinh ra, Y Hoàng cũng không được liếc nhìn nó một lần nào, nó đã bị Hoàng hậu ôm đi, ngươi có hiểu được… Phải đến sau khi Kỳ Hàn đầy tháng, Y Hoàng mới

chính thức được nhìn con kỹ càng! Mà giờ thì sao? Mẫu hậu vì muốn khống

chế nàng, không tiếc tự biên tự diễn một màn ám sát khôi hài, cuối cùng, Kỳ Hàn chỉ mới sống bên nàng được hai tháng lại bị mẫu hậu cướp đi!

Ngươi thử nghĩ xem nếu như con của ngươi bị cướp đi như thế, ngươi sẽ ra sao? Mặc sức mà khóc la gào thét? Những cực khổ mà Y Hoàng phải chịu

đựng đến bây giờ, ngươi ngay cả chạm phải cũng không có! Trái lại còn

đâm thêm một nhát! Ngươi hại chết nàng, ngươi đã hại chết nàng có biết

không!” Đôi mắt Phượng Trữ Lan đỏ hồng, nỗi bi thương đau xót dâng trào.

"Thái tử điện hạ, chúng ta có thể để hôm khác nói không…” Vân Phượng Loan run run nói: “Đứa bé vừa mới sinh không lâu, không chịu nổi kinh động.”

"Đứa bé?" Phượng Trữ Lan cười mỉa mai: "Ngươi cũng biết lo cho đứa nhỏ sao?

Vậy còn Kỳ Hàn? Sau này sớm muộn gì Kỳ Hàn cũng trở về bên cạnh ta,

nhưng nếu nó hỏi ta mẹ nó đâu, ta đi đâu tìm một người giống Y Hoàng như đúc cho nó?”

"Phanh!" Lại là một tiếng động vang lên rất

lớn, bây giờ là ngoài cửa truyền vào, Phượng Trữ Lan nhìn sang, chỉ thấy một người nổi giận đùng đùng đứng trước cửa.

"Phượng Trữ


Polly po-cket