Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327400

Bình chọn: 7.00/10/740 lượt.

tay an táng Y Hoàng."

"Việc này đơn giản."

"Còn có, thỉnh ngài và mẫu hậu hãy nhớ kỹ, đừng quên... Các ngươi nợ Y

Hoàng, một ngày nào đó, nhi thần sẽ đòi lại tất cả." Phượng Trữ Lan nói

xong lại cười, cười lạnh thấu xương.

Lại một hồi gió xuân

thổi qua cánh hoa đào, Phượng Trữ Lan nhìn ra xa xa, tựa như nhìn thấy

Long Y Hoàng đứng dưới tàng cây cười với hắn: “Phượng Trữ Lan, dù có ra

sao, ta cũng sẽ chờ chàng, sau này ta đi đâu cũng nói cho chàng biết…

Hại chàng lo lắng, ta xin lỗi…”

—— Nàng đã đáp ứng với ta rồi, dù nàng đi đâu cũng sẽ nói cho ta biết… Tại sao bây giờ lại nuốt lời, Y Hoàng.

—— Vì sao nàng lại gạt ta, vô thanh vô tức đi như thế...

Phượng Trữ Lan nhìn nơi xa xa, chợt cảm thất cảnh vật trước mắt như được sương mù bao phủ, thế giới chỉ còn mảnh mơ hồ. Tại hiện trường cũng

không tìm được thêm manh mối nào khác, hoàng đế phân phó Ngự lâm quân

canh gác cẩn mật cho đến khi người bên Hình bộ đến, mà Phượng Trữ Lan

khăng khăng muốn đem thi thể về, nhìn hắn quật cường cố chấp, hoàng đế

cũng đành chịu.

Phượng Trữ Lan ôm thi thể lên ngựa, nhìn từ

xa như đang ôm một gói hàng to màu trắng mà hình dáng rất quái dị, nhưng hắn không hề thấy khó chịu, hoàng đế và hoàng hậu chứng kiến toàn bộ

cũng lên đường về trạm dịch nghỉ ngơi, hắn cúi đầu, dịu dàng cười với

thi thể: “Y Hoàng, ta biết, bất luận thế nào nàng cũng không thích Kỳ

Hàn ở chỗ mẫu hậu đúng không? Nàng yên tâm, bất kể dùng biện pháp gì ta

cũng sẽ đưa nó về cạnh mình…”

Ngựa như có linh tính, nhận

biết chủ nhân lúc này đang thương tâm, không chờ Phượng Trữ Lan ra hiệu

cũng nhẹ nhàng cất vó dọc theo con đường nhỏ khúc khuỷu trong rừng về

trạm dịch.

Phượng Trữ Lan nhìn phương xa, một mảng hồng phấn rất đẹp mắt, hắn cười, như đang độc thoại lại như đang nỉ non với thi

thể trong lòng: “Y Hoàng, chúng ta sinh thêm vài bé gái… Nếu sinh vào

mùa xuân, gọi con là Hoa Đào, sinh mùa hạ thì là Hoa Sen, mùa thu là Hoa Cúc, còn mùa đông, sẽ là Hoa Mai đi, được không? Y Hoàng? À… Nàng trả

lời ta được không? Nếu nàng thích thì gật đầu, không thích thì lắc đầu…

Ta sẽ không ép nàng nói chuyện với ta, nhưng nàng đừng phớt lờ ta…”

Vó ngựa đạp phải cái hố, cả người Phượng Trữ Lan chấn động mạnh nhưng hắn

càng sợ thi thể bị thương tổn vội vã nắm chặt tấm vải trắng, cười khổ

nói: “Y Hoàng, sao nàng lại nhẹ thế này… Nhất định là thức ăn không

ngon, chờ chúng ta về nhà, ta sẽ đuổi mấy tên đầu bếp đó đi, thay bằng

người mà nàng muốn, nàng còn nhẹ thế này thì ta không ôm nàng nữa đâu…”

Phượng Trữ Lan ngẩng đầu nhìn con đường phía trước, không dám cúi đầu, hắn ép mình không được cúi đầu nhìn xuống.

Điều hắn muốn nhìn chính là khuôn mặt sống của Long Y Hoàng, dung nhan tuyệt thế khuynh thành chứ không phải một cái xác lạnh băng, càng không phải

vải trắng bao phủ lấy xác.

"Y Hoàng, hoa đào thật đẹp..." Hắn thì thào.

Hôm ấy gió rất lớn, cánh hoa không thắng được gió đã rơi xuống, tiếng gió

và tiếng cánh hoa do ma sát tạo ra xen kẽ nhau như tiếng ai khóc nỉ non.

Về tới trạm dịch, người của Hình bộ được Hoàng đế triệu khẩn cấp cũng đã

đến, bọn họ đều đứng tại cổng kính nghênh hắn, nhìn Phượng Trữ Lan ôm

lấy thi thể giục ngựa chầm chậm đi đến, đồng loạt cúi đầu không dám ho

hé một câu.

Trọng Cẩn là Hình bộ thượng thư, lại là Phò mã

đương triều, muội phu của Phượng Trữ Lan, hắn nhìn nụ cười của Phượng

Trữ Lan rất rất rất chua sót, không đành lòng nhưng lại phải hoàn thành

trọng trách, chờ Phượng Trữ Lan xuống ngựa, hắn bước lên trước kính cẩn

hành lễ, sau đó lên tiếng: "Thỉnh Thái tử giao thi thể Thái tử phi cho

vi thần, vi thần sẽ dốc hết toàn lực tìm ra hung thủ!"

Mọi người đồng loạt rùng mình, không dám thở mạnh.

Bọn họ đều biết, thường ngày Phượng Trữ Lan là người điềm đạm rất dễ thân

cận, dù đối xử với bất kì ai cũng hòa nhã, nhưng một khi đã chọc vào

điểm kiêng kỵ của hắn thì hắn sẽ hung ác tàn bạo giết người không thấy

máu.

Mà tình cảm giữa Thái tử và Thái tử phi, bọn họ đều thấy rõ ràng đương nhiên không cần nhiều lời.

Lời đả thương người như thế cũng chỉ có Trọng Cẩn mới dám nói ra.

"Trọng Cẩn a... Ngay cả ngươi cũng tới," Phượng Trữ Lan nhìn Trọng Cẩn cười

cười: "Hà cớ gì ngươi lại xa lạ đến vậy? Ta biết, ngươi sẽ tìm hung thủ

vì Y Hoàng đúng không?"

"Xin Thái tử nén bi thương." Trọng

Cẩn thận trọng đáp, quả thật mình không quen nhìn bộ dáng Phượng Trữ Lan lừa mình dối người… Đến cả người ngoài nhìn vào cũng khó tránh khỏi đau lòng.

Phượng Trữ Lan như không nghe thấy, chỉ dè dặt đưa

thi thể vào trong tay người trước mặt, tầm mắt cũng không dừng lại trên

tấm vải trắng nửa khắc, nụ cười như gió xuân: “Các ngươi phải cẩn thận

một chút biết chưa? Y Hoàng không thích người khác gắt gỏng với mình,

gần đây nàng không có nghỉ ngơi đầy đủ, gầy rất nhiều, thành ra nhẹ hơn

trước, suýt nữa ta cũng không ôm được nàng.”

"Vâng." Trọng Cẩn giật giật môi, kìm nén bị thương đang cuộn trào, vươn tay nhận lấy thi thể trong lòng Phượng Trữ Lan.

Vải lụa trắng phủ lấy thi thể vẫn ấm áp, là nhiệt độ cơ thể Phượng Trữ Lan tr


Disneyland 1972 Love the old s