
hong truyền đến tiếng ma ma run run: "Thái, Thái tử..."
Phượng Trữ Lan! Hắn tại sao lại đến đây!
Vân Phượng Loan cả kinh, muốn đứng dậy, nhưng nghĩ nghĩ lại rồi nằm xuống: “Là khách quý đến đây sao?”
"Đêm khuya quấy rầy, thật áy náy, vốn dĩ không nên quấy rầy Vương phi tĩnh
dưỡng mới đúng, nhưng chẳng qua ta muốn biết một chuyện, cho nên đành
mạo phạm.” Giọng Phượng Trữ Lan nhẹ nhàng truyền tói phía sau bình
phong, xuyên qua lớp màn, Vân Phượng Loan mơ hồ thấy bóng dáng thon gầy
của người nọ, giọng điệu của hắn ôn hòa mang theo ý cười, Vân Phượng
Loan lại cảm thấy sợ hãi vô cùng: “Hóa ra là Thái tử điện hạ, không biết có chuyện gì quan trọng?”
Phượng Trữ Lan ngồi xuống ghế quý phi cạnh đó: "Nghe nói hôm nay thời điểm Y Hoàng gặp chuyện không may,
Vương phi là người duy nhất có mặt ở hiện trường?"
"Không, ngoài ta ra, còn có phu xe." Vân Phượng Loan nói nhỏ, ngoảnh đầu nhìn con đang ngủ, vươn tay kéo chăn đắp cho bé.
"A, thế vì nguyên nhân gì mà Y Hoàng lại chạy vào tòa nhà đó?” Phượng Trữ
Lam mỉm cười, trọng nụ cười che đậy lưỡi dao sắc bén lạnh thấu xương.
"Lúc ấy xe ngựa chạy gần tòa nhà, bên trong đó truyền ra tiếng khóc của trẻ
con, có thể Thái tử phi nghĩ đến con mình, không đành lòng liền chạy tới đó, khi đó cũng không hô dừng xe ngựa lại.” Vân Phượng Loan trấn tĩnh
đáp lại.
"Tại nơi hoang vu hẻo lánh sao lại có con nít?"
"Ta cũng không biết, có lẽ có người cố tình vứt ở đó.” Vân Phượng Loan nhìn bình phong, tầm mắt như muốn xuyên qua nó, nhìn thấu nội tâm Phượng Trữ Lan lúc này.
"Như vậy, khi Y Hoàng chạy tới, căn nhà đã cháy hay chưa cháy?” Phượng Trữ Lan hờ hững nói.
"Còn chưa có... Không, đã bốc cháy." Vân Phượng Loan đột nhiên hoảng loạn,
nghĩ nghĩ, nhanh chóng chữa lại: "Không biết Thái tử hỏi chuyện này làm
gì? Chẳng lẽ hoài nghi ta sát hại Thái tử phi?"
"Ta cũng
không nói thế," Thấy cung nữ dâng trà nóng, Phượng Trữ Lan chậm rãi tiếp nhận: "Như vậy, đã chứng kiến Y Hoàng một mình chạy vào nơi nguy hiểm
tại sao ngươi lại không gọi nàng lại?"
"Ta gọi, nhưng nàng ấy không nghe, tự ý bước đi… Có lẽ là nóng lòng muốn cứu người, dù sao nàng ấy cũng là một người mẹ."
Tay Phượng Trữ Lan thoáng run, nước trà suýt nữa đã đổ ra ngoài: “Vậy ngươi thì ở trên xe ngựa mở to mắt nhìn nàng chạy vào chỗ chết đúng không?”
"Nếu ta có khả năng, đương nhiên ta sẽ đi ngăn cản nàng, nhưng mà Thái tử,
lúc đó ta cũng không nàng theo thị vệ, chỉ có một phu xe đi theo, hơn
nữa ta lại đang mang thai, làm sao có thể ngăn cản nàng?” Vân Phượng
Loan hơi căm phẫn: “Chẳng lẽ Thái tử ích kỷ đến thế, thà để ta mạo hiểm
mất con cũng phải đi ngăn cản nàng ta sao?”
"Ích kỷ không
phải ta, là ngươi, Vương phi," Phượng Trữ Lan dùng nắp gạt nước trà,
tiếng động chói tai vang lên: "Ta đương nhiên sẽ không bảo ngươi đích
thân đi, cho dù ngươi bởi vì nguyên nhân nào đó mà không mang theo thị
vệ, còn tên phu xe kia đó? Ngươi sẽ không keo kiệt đến mức ngay cả một
tên phu xe cũng không cho phép đi ngăn cản Y Hoàng đấy chứ? Hửm? Trừ phi ngươi vừa thấy nàng rơi vào biển lửa, bản thân thì bỏ chạy, hơn nữa còn kêu phu xe nhanh đánh xe rời khỏi đó!”
"Ta... Ta lúc ấy đau bụng, đứa bé không an phận." Vân Phượng Loan có chút né tránh.
"A, hóa ra ngài đau bụng, càng quan trọng hơn mạng của Y Hoàng,” Phượng Trữ Lan cười lạnh, bàn tay cầm ly trà liên tục tăng lực, hận không thể bóp
nát nó ngay.
Nếu, nếu khi cho dù có một người đi ngăn cản nàng ngăn cản nàng cũng được… Bi kịch sẽ không xảy ra!
"Tính toán một chút, từ lúc ngươi bắt đầu về trạm dịch cho đến khi tin ngươi
bắt đầu sinh truyền ra, dù thế nào cũng vài canh giờ đúng không? Mà để
phu xe năng cản Y Hoàng, cũng không đến nửa khắc đúng chứ!” “Phanh” Chén trà trong tay Phượng Trữ Lan cuối cùng cũng không chịu nổi vỡ thành
từng mảnh, nước trà nóng hổi từ ngón tay hắn chảy xuống, rơi trên vạt
áo, nhưng Phượng Trữ Lan lại hoàn toàn không phát hiện: “Chỉ có duy nhất một khả năng, đó là ngươi cố tình làm thế! Ngươi cố tình để đứa bé tại
đó, tính toán thời cơ, cố ý dẫn Y Hoàng đến đó, cố ý… Muốn mạng nàng!
Đúng không? Vương phi?”
"Không... Không phải ta!" Vân Phượng Loan luống cuống tay chân, sắc mặt trắng bệch: "Nàng đi vào, ta còn
nhìn thấy có một nữ nhân khác cũng đi vào! Sau đó không có ai đi ra! Ta
tưởng đó là thích khách… Cho nên sợ hãi, chạy thoát trước, ngươi có thể
nói ta ích kỷ, có thể nói ta hèn nhát, nhưng thật sự không phải ta giết
Thái tử phi!”
Đúng rồi, suýt nữa hắn quên mất, Long Y Hoàng
không phải chết do lửa thiêu mà là bị người ta đâm một kiếm vào tim, thi thể mới bị lửa thiêu.
Nhìn cung nữ đứng cạnh đó nơm nớp lo
sợ đưa khăn tay cho mình, Phượng Trữ Lan bình tĩnh nhận lấy, từ từ lau
nước trà còn vương trên tay, lạnh nhạt nói: “Bộ dáng kẻ đó ra sao?”
"Quá, quá xa, ta không nhìn rõ lắm... Chỉ nhớ rõ người đó y phục toàn thân
màu tím…” Vân Phượng Loan run cầm cập, gằn từng chữ đáp.
"Ngươi sợ cái gì? Người kẻ đó muốn giết không phải ngươi, hơn nữa hiện tại bị
chết cháy cũng không phải ngươi! Ngươi run cái gì!” Đột nhiên Phượ