
Lan," Phượng Ly Uyên kiềm nén cơn giận: “Đây không phải là chỗ của
ngươi, Phượng Loan cũng không phải thê tử của ngươi, ngươi không có tư
cách đứng ở đây làm loạn”
"Làm loạn? Có phải làm loạn hay
không, sau này sẽ rõ, cũng đã tối, ta đây đi trước, bất quá Vương gia,
ngài nếu như còn có lòng với Y Hoàng, hỏi thử thê tử của ngài một chút
xem, xem nàng ta sẽ nói cái gì? Nếu ngài biết suy xét, mời suy nghĩ cẩn
thận.” Phượng Trữ Lan cười lạnh, bước ra ngoài, đi ngang qua Phượng Ly
Uyên cố tình dừng bước, hắn nói nhỏ đủ để Phượng Ly Uyên nghe rõ: “Ngươi có biết vì sao ngươi và Y Hoàng càng ngày càng xa cách không? Không
phải vì ngươi yêu nàng không đủ, cũng không phải vì nàng không có tình
cảm sâu nặng với ngươi, chỉ bởi vì ngươi đã khiến nàng quá thất vọng,
Vương gia, ngươi chưa từng bao giờ tín nhiệm nàng, thấy nàng khổ tâm mà
lại như không thấy là thứ nhất, thứ hai, chính là bởi vì ngươi không nói lý lẽ tùy tiện bênh vực Vân Phượng Loan, ngươi không được nàng tha thứ, chẳng qua chỉ là tự mình chuốc lấy.”
Phượng Ly Uyên cứng đờ, tay đặt trên bệ cửa hơi dùng sức, Phượng Trữ Lan khẽ đụng vai hắn, đi thẳng.
Phượng Ly Uyên xoay người quát hắn: "Không phải là Phượng Loan! Ta tìm được
ngọc bội của Mộ Dung Xá Nguyệt cạnh đống phế tích!"
Phượng
Trữ Lan ngừng lại một chút, nhưng không quay đầu lại: "Nhưng Vương phi
của ngươi cũng bị tình nghi, dù là ai sát hại Y Hoàng, nhất định ả cũng
không thoát khỏi liên quan!” Đi tiếp, chợt hắn dừng lại, nhanh chóng
xoay người lại: “Hôm nay ngươi đã đi tìm chỗ của Võ Lâm Minh?”
Thần sắc Phượng Ly Uyên khổ sở ngoảnh đầu đi: “Không tìm được… Bọn họ đã
chuyển đi, không biết đi đâu, chỗ có thể tìm ta cũng đã tìm, nhưng,
không có dấu vết.”
Phượng Trữ Lan cười lạnh, xoay người rời đi.
Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó, bên trong gian phòng.
Màn trúc rũ xuống ngăn phòng khách, ánh sáng mờ mờ, một nam nhân trẻ tuổi
nghiêng người dựa trường kỷ, bày tay nghịch nghịch ngọc trân châu.
Màn trúc che đi hình dáng nam nhân, mà ở phía bên ngoài màn trúc, một nữ nhân đang quỳ gối.
"Tử Tuyển," Giọng nam nhân yêu mị vì phẫn nộ mà trở nên nóng nảy: “Ngươi
quá sơ suất! Tại sao lại để Lâm Nguyệt đi tàm loại chuyện ngu xuẩn này!
Ngươi và ả đã nói gì! Các ngươi muốn ta tức chết sao!”
"Thuộc hạ thất trách, thỉnh minh chủ thứ tội.” Tử Tuyện lạnh lùng đáp
"Cũng may ta kịp thời phát hiện, nếu không hậu quả không tưởng tượng nổi… Về
phần Lâm Nguyệt? A! Kết cục đó là ả tự chuốc lấy! Ngoan ngoãn thực hiện
tốt nhiệm vụ của mình thì không làm, hết lần này đến lần khác muốn ta
gặp phải rắc rối!” Giọng nam nhân vẫn tức giận.
"Minh chủ,
ngài biết rõ tình ý Lâm Nguyệt dành cho ngài... Cho nên sau khi nghe
được ngài yêu người con gái khác, cho nên mới làm ra chuyện đó.” Giọng
Tử Tuyển hơi run: “Nhưng… Thế nhưng ngài lại…”
"Câm miệng!
Sau này, không còn Lâm Nguyệt, Tử Tuyển, ngươi cũng không cần ở lại đây
nữa, đi phân bộ ở Hàng Xuyên đi, ta sẽ giao nhiệm vụ cho ngươi.” Giọng
nam nhân đã khôi phục lại điềm đạm: “May là nàng không có chuyện gì, nếu không… Dù Lâm Nguyệt có chết hàng vạn lần cũng không cách nào bù đắp!”
"Thuộc hạ đi Hàng Xuyên cũng không khó gì, nhưng minh chủ, ngài thật sự muốn
để người đó ở lại Võ lâm minh!” Tử Tuyển hơi nóng bội, ngẩng đầu: “Không thể để nàng lại đây! Đồ yêu nghiệt đó! Đã hại một vị minh chủ! Thuộc hạ không đành lòng nhìn ngài cũng đi vào con đường của hắn!”
"Ta khác Phượng Ly Uyên, tự có mục đích của mình, có chừng mực, hơn nữa… Ta cứu nàng, để nàng lại đây cũng không hoàn toàn xuất phát từ tư tâm,”
nam nhân như hơi nghèo từ nghĩ nghĩ vội nói: “Sau này, nàng ở trong tay
chúng ta, với Võ lâm minh mà nói không có hại.”
"Minh chủ!
Ngài nhìn tử biểu hiện của ngài xem, chẳng lẽ còn không phải bị ả yêu
nghiệt đó mê hoặc!” Tử Tuyển run người: “Ta sớm biết không thể giữ lại ả ta… Giữ lại, chỉ tiếp tục tổn hại Võ lâm minh!”
Nam nhân
phát hỏa: "Tử Tuyển, đây không phải chuyện ngươi được quyền quản lý!
Ngươi đi thu thập hành lý ngay lập tức đi Hàng Xuyên cho ta! Không có
lệnh của ta, không được phép quay về! Trừ phi ngươi muốn trở thành Lâm
Nguyệt thứ hai! Đúng rồi…” Nam nhân ngẫm lại, sờ sờ bên hông mình:
“Thuận đường ngươi cho người tìm ngọc bội giúp ta, không biết rơi ở đâu
nữa, có lẽ rơi ở ngoài rồi, tìm được thì tốt, không tìm được… Coi như
xong, chỉ là một vật kỷ niệm mà thôi.” "Vâng, minh chủ." Tử
Tuyển phẫn nộ cực kỳ, nhưng cũng không có cách nào làm thay đổi quyết
tâm của Mộ Dung Xá Nguyệt, chậm chạp đứng dậy, thấp giọng nói: “Minh
chủ, thuộc hạ lập tức đi Hàng Xuyên, nhưng… Thuộc hạ mong ngài sau này
sẽ không hối hận bởi quyết định hôm nay.”
"Tử Tuyển, ngươi quản quá nhiều chuyện." Giọng Mộ Dung Xá Nguyệt đột lạnh băng, Tử Tuyển cứng người, xoay bước.
"Haizz… Thật quá phiền phức…” Mộ Dung Xá Nguyệt nằm dựa vào trường kỷ, ngón tay vuốt hàng chân mày, màu vàng của ánh nến rọi lên y phục của hắn, nét
mặt hắn khẽ thay đổi.
Kỳ thật, lời hắn nói vừa rồi có một
phần lừa Tử Tuyển, nếu nói hắn cứu nàng không phải vì tư lợi riêng đó