
là giả, nếu không phải hắn muốn độc chiếm nàng thì cũng sẽ không phẫn nộ
giết Lâm Nguyệt ngay tại đó để cho ả chết thế nàng, càng không tự mình
chuốc lấy khổ đem tất cả y phục trang sức trên người nàng cũng như trên
người Lâm Nguyệt hoán đổi cho nhau, cuối cùng còn châm lửa đốt toàn bộ
tòa nhà, man thiên quá hải (*)
Man thiên quá hải: là một trong những kế của 36 kế Binh pháp Tôn Tử
+ Giải nghĩa: Giấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn
+ Điển cố: Gia Cát Lượng dùng một biến thể là kế Thuyền cỏ mượn tên để lừa lấy tên của Tào Tháo trong trận Xích Bích.
Hắn thích nàng… Cho nên sẽ không bỏ qua cơ hội khiến nàng hoàn toàn thoát khỏi cung đình, ích kỷ giữ nàng bên cạnh.
"Minh chủ," Giọng nữ nhân khẽ truyền đến, Mộ Dung Xá Nguyệt mở mắt ra, lắng
nghe nữ nhân đó nói: “Thuộc hạ đã đi điều tra, gần đây Lâm Nguyệt thường tiếp xúc với vài người ngoài, những người đó, thuộc hạ có thể xác định
không phải người trong võ lâm, dựa vào một số manh mối thì chắc chắn là
người của Hoàng thất.”
"Hoàng thất... Ôi, cho nên ta mới nói nơi nguy hiểm như thế thì làm sao thích hợp để nàng ở lại đó chứ?” Mộ
Dung Xá Nguyệt lắc đầu, sắc mặt ưu phiền rồi lại mang theo may mắn: “Bởi vậy ta mang nàng đi là cách tốt nhất, ừm… Trước đây nàng đã muốn thoát
khỏi đó rồi, ta nhìn ra được, Kiệt Cơ, vất vả cho ngươi quá.”
"Cống hiến vì Minh chủ là bổn phận của thuộc hạ.” Đại sảnh không một bóng người, tiếng nói của nữ tử phiêu đãng như quỷ mị.
"Ta cảm thấy thật ủy khuất cho ngươi Kiệt Cơ.” Mộ Dung Xá Nguyệt cười khổ:
“Ngươi là một nữ nhân tốt, nhưng thà là một ẩn ảnh thay ta âm thầm làm
việc, hầu như không thể lộ diện trước ánh sáng…”
"Minh chủ quá khen, thuộc hạ không dám kể công." Giọng Kiệt Cơ vẫn lạnh lẽo, như hòa thành một thể với bóng đêm.
"Thế có thể tra cho ra Lâm Nguyệt đã gặp ai không?” Mộ Dung Xá Nguyệt mở
mắt, trong con ngươi của hắn hiện ra hình ảnh ngọn nến bập bùng.
"Chuyện này… Thuộc hạ tạm thời không thể tra ra, kẻ đó làm liệc quá ngoan độc,
toàn bộ người môi giới đều bị giết, cũng không lưu lại một chút chứng cứ gì.”
"Có nhất thiết phải thế không, đích thân ta đi thăm dò là được rồi, Kiệt Cơ nếu ngươi cảm thấy mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi.” Mộ
Dung Xá Nguyệt nói.
"Thuộc hạ không dám."
"Tại
sao ngươi lại không thẳng thắn như Xích Nhiễm, lớn mật như Tử Tuyển…
Liên tục nói không dám không dám, ngươi cũng chỉ có điểm đáng tiếc này.” Mộ Dung Xá Nguyệt tiếc hận.
"Thỉnh Minh chủ trách phạt." Từ trong bóng mờ của cột nhà, bóng người thanh tú từ từ tách ra, người nọ
vừa hiện thân lập tức quỳ gối.
"Trách phạt à... Kiệt Cơ,
ngươi lại đây..." Mộ Dung Xá Nguyệt cong môi, thanh âm biếng nhác mang
theo ái muội, ánh mắt như lưỡi câu hận không thể chọc thủng màn trúc
trước mắt.
Kiệt Cơ không dám cãi lệnh, chầm chậm bước tới,
mỗi một bước vô cùng uyển chuyển hầu như không để người ta nhận ra động
tĩnh gì.
Song, ả vừa mới đi được vài bước, thình lình từ
trong bình phong sau lưng Mộ Dung Xá Nguyệt vang lên giọng nói của nam
tử: “Minh chủ, vị cô nương kia đã tỉnh.”
Đột nhiên ngón tay
Mộ Dung Xá Nguyệt giật giật, đột ngột ngồi dậy: "Kiệt Cơ, ngươi đi điều
tra kẻ đó là ai trước, đến tột cùng là ai đã cấu kết với Lâm Nguyệt muốn giết vị cô nương ấy… Ngươi điều tra được nhất định giết kẻ đó ngay lập
tức, lấy đầu hắn cho ta."
Cả người Kiệt Cơ cứng đờ, lại cúi đầu nhận lệnh: “Vâng, thuộc hạ tuân lệnh.”
Mộ Dung Xá Nguyệt đứng dậy, vội la lên với nam nhân nọ: “Thương tích của nàng thế nào?”
"Kỳ thật vị cô nương ấy cũng không có bị thương gì nghiêm trọng, chẳng qua
bị Lâm Nguyệt hộ pháp đánh mạnh vào gáy… Ngoài những gì thuộc hạ đã nói
trước đó, có khả năng sẽ tạm thời mất đi một phần trí nhớ, còn thêm nguy cơ bị mù.” Nam nhân từ tốn đáp.
"Nàng sẽ mù?" Mộ Dung Xá Nguyệt có chút nóng nảy: "Minh Yên, tại sao lúc trước ngươi không nói cho ta biết!”
"Thuộc hạ cũng không ngờ tới. Vừa rồi khi cô nương đó tỉnh lại một lúc… Hình
như không nhìn thấy gì cả, thuộc hạ mới biết được.” Nam nhân được gọi là Minh Yên đáp.
"Mau dẫn ta đến đó." Mộ Dung Xá Nguyệt lòng như lửa đốt: "Ta muốn nhìn nàng hiện giờ thế nào!"
Lầu các, đèn đuốc sáng trưng.
Xà nhà giắt lụa đỏ hồng phát phơ, thạch anh làm rèm chầm chậm đong đưa, làn khói lượn lờ tỏa ra từ lư hương tử kim.
Gian phòng được phân làm hai: phòng trà và phòng nghỉ, tất cả đều được trang trí hết sức hoa lệ, bình phong thêu tranh thủy mặc, bàn gỗ lim khảm
bạch ngọc, ghế thì nạm vàng, trên cột là hai bình sứ cắm đuôi khổng
tước, giá nến được bao lại bằng lưu ly, hơn mười tỳ nữ lần lượt đứng
thành hàng chờ chủ nhân sai bảo.
Mà phía trong trái ngược
với bên ngoài, tương đối đơn giản, giường nệm chạm trổ hoa văn, bàn
trang điểm, còn giá sách, bàn sách, bồn cảnh… Đồ vật lớn lớn nhỏ nhỏ đều tinh tế cẩn thận.
Cô gái nằm trên gường đang yên giấc, đầu
giường hay cuối giường đều có tỳ nữ đứng cạnh, nghe tiếng bước chân
truyền đến tỳ nữ ngẩng đầu, thấy hai người gấp ga gấp gáp chạy đến trước giường, đồng loạt quỳ xuống thi lễ: “Thuộc hạ tham kiến minh chủ, Minh
Yên