
hộ pháp.”
Mộ Dung Xá Nguyệt không chú ý đến họ, bay
nhanh đến bên giường ngồi xuống, thấy cánh tay cô gái lộ ra ngoài thì
nhẹ nhàng cầm lấy đặt vào trong chăn, hắn không nén được nghi ngờ: “Minh Yên, không phải ngươi nói nàng đã tỉnh rồi sao?”
Ánh nến
nhàn nhàn chiếu lên giường, chiếu lên dung nhan của người đang mê man …
Dung mạo này, quen thuộc đến mức khiến người ta chết lặng! Chính là Long Y Hoàng đã chết cháy cách đây không lâu.
"Vừa nãy có tỉnh
một lúc, có thể vì vết thương lại đau đớn nên đã ngủ mê man.” Ánh nến
sáng hơn một ít, Minh Yên bước lại gần, phất tay miễn lễ cho tỳ nữ, toàn thân đen tuyền, khuôn mặt ánh tuấn nhưng rất lạnh lùng.
"Minh Yên, y thuật của ngươi rất giỏi, vậy có thể chữa mù giúp nàng không?” Mộ Dung Xá Nguyệt ngẩng đầu.
"Có lẽ được, nhân tiện chữa luôn cả chứng mất trí nhớ." Minh Yên lạnh lùng nói.
"Mất trí nhớ cũng chữa được sao? Cái đó không cần! Chỉ cần giúp nàng nhìn
thấy lại là tốt rồi!” Mộ Dung Xá Nguyệt hơi hoảng, vội vàng cắt đứt lời
hắn.
"Minh chủ, vị tiểu thư này là ai?" Minh Yên nheo mắt,
trong còn ngươi lóe lên ánh gian xảo sắc bén: “Lần đầu tiên thuộc hạ gặp ả, thế nhưng ngài lại để tâm đến ả như thế?”
"Chuyện này ngươi không cần xen vào!” Mộ Dung Xá Nguyệt gấp gáp bác bỏ.
"Còn nữa, gần đây ngài quan tâm rất nhiều thứ, toàn những việc đâu đâu…
Ngoài ra, ngài lại vì cô nương này, giết Lâm Nguyệt hộ pháp.” Lời Minh
Yên nói không hề có chút tình cảm, không phẫn nộ, không nghi hoặc.
"Ta cũng không muốn giết Lâm Nguyệt, chẳng qua Lâm Nguyệt muốn giết nàng!”
Mộ Dung Xá Nguyệt giận dữ nói: “Đây là do Lâm Nguyệt tự chuốc lấy!”
"Vị cô nương này tên gì?” Minh Yên tiếp tục hỏi.
"Tên..." Mộ Dung Xá Nguyệt hoang mang, cũng không thể dùng tên thật của nàng được!
"Nàng là Thái tử phi đương triều, tên là Long Y Hoàng đúng không, minh chủ?"
Minh Yên lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Dung Xá Nguyệt : "Mà ngài, đã động
tình với nàng."
"Minh Yên!"
"Thuộc hạ đã từng vô tình vào thư phòng của ngài, hơn nữa vô tình phát hiện một số bức họa,
lúc đó vẫn không biết mỹ nhân trong bức họa là ai, là ai có thể khiến
minh chủ thay đổi thất thường hồn mơ màng nhớ mãi không quên… Giờ nhìn
được người thật mới biết thần thái còn đẹp hơn tranh ba phần, cũng khó
trách tại sao Tử Tuyển hộ pháp và Lâm Nguyệt hộ pháp luôn oán hận nàng
ta đến thế, càng khó trách tại sao Xích Nhiễm hộ pháp lại mất mạng dưới
tay Minh chủ tiền nhiệm Phượng Ly Uyên.” Minh Yên lạnh lùng cười: “Thì
ra là thế, khó trách hồng nhan họa thủy.”
"Long Y Hoàng đã
chết! Minh Yên, ngươi nên nhớ rõ điều đó!" Mộ Dung Xá Nguyệt không kìm
được giận dữ: "Long Y Hoàng đã chết trong biển lửa! Từ giờ trở đi nàng
là người của ta, nàng tên là Vị Ương, không phải Long Y Hoàng.”
"Minh chủ, có muốn thuộc hạ bắt mạch cho ngài không? Có phải ngài cũng đã tẩu hỏa nhập ma?” Minh Yên thản nhiên nhướng mày.
"Hoàng cung hiểm ác, suýt nữa nàng đã mất mạng, nếu không phải ta kịp thời
phát hiện, nàng sớm đã… A! Phượng Ly Uyên không có bản lĩnh bảo vệ nàng, Phượng Trữ Lan cũng không có! Ta đây càng không có lý do gì buông tay
để nàng quay về đó, dù Long Y Hoàng không còn trên đời này nữa,” Mộ Dung Xá Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói: “Dù sao ngươi cũng đã nói nàng mất
trí nhớ, hơn nữa có khả năng bị mù… Ta còn e sợ điều gì?”
"Mất trí nhớ chỉ là tạm thời, nếu gặp phải kích thích có thể nhớ lại, mà mù… Thuộc hạ cũng không dám cam đoan.” Minh Yên nói.
"Minh
Yên... Ngươi có biện pháp nào làm nàng mãi mãi quên đi ký ức trước đây
không?” Mộ Dung Xá Nguyệt kéo chăn đắp cho người đang nằm trên giường,
chợt nói nhỏ: “Để nàng sau này dù làm thế nào cũng không có cách gì nhớ
lại những chuyện trước đây, sau này, nàng chỉ nhớ mỗi ta…”
"Biện pháp thì có, nhưng rất nguy hiểm, minh chủ, chỉ cần ngài chấp nhận đánh cược một lần,” Minh Yên hạ mi: “Trên đời này, có một loại cổ, có tên là Thực ức cổ, một khi nó đi vào cơ thể sẽ ăn mòn ký ức của người đó không để lại thứ gì.”
"Vậy thì quá tốt! Dùng nó đi!" Mộ Dung Xá Nguyệt hưng phấn nói.
"Thế nhưng, loại cổ này rất nguy hiểm, nếu trong tiềm thức người bị hạ cổ
liên tục phản kháng nó, không chịu được đau đớn khi ký ức bị ăn mòn thì
cổ sẽ giết chết người đó.” Minh Yên như đang cười, âm u quỷ dị, không
đoán được biểu cảm hiện giờ: “Minh chủ, ngài sẵn lòng mạo hiểm sao? Nếu
không thành công, vị cô nương này sẽ mất mạng.”
Mộ Dung Xá Nguyệt sửng sốt, nhất thời, khó có thể lựa chọn.
Sáng hôm sau, tại trạm dịch.
Sáng sớm, Phượng Trữ Lan vội vã đi tìm Trọng Cẩn, không chờ hắn rời khỏi
phòng thì đã thấy Trọng Cẩn đang suy ngẫm từ xa đi về phía mình, sau
lưng là thuộc hạ nặng nề khiêng thạch quan.
Hắn kiểm tra
trắng đêm không ngủ, đáng tiếc thi thể cháy rụi không còn chút manh mối, ngoại trừ vết thương trí mạng ở ngực ra hầu như không thu hoạch được
gì.
Phượng Trữ Lan đến trước thạch quan, mỉn cười dịu dàng
như đang nhìn thấy thê tử trước mặt, hắn thấy vài đóa hoa rơi trên thạch quan vươn tay phủi nhẹ nhàng: “Trọng Cẩn, ngươi đã vất vả.”
"Vi thần không dám, chẳng qua… Đã mạo ph