Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327360

Bình chọn: 10.00/10/736 lượt.

uyền sang.

"Đúng rồi, ta với Y Hoàng còn muốn sinh thêm một bé gái, ngươi nói xem, là

con gái thì nên đặt tên gì mới tốt?” Phượng Trữ Lan cười hỏi Trọng Cẩn,

chìm sâu trong ý cười là nỗi cô đơn hòa lẫn hư không, làm người chứng

kiến đau lòng: “Ta sẽ không đặt tên tự, nếu làm cũng chỉ nghĩ đến những

cái tên về hòa đào, hoa sen linh tinh… Tên thô tục thế này, chắc chắn Y

Hoàng không thích, Trọng Cẩn, Nghĩa Dương luôn khen ngươi tài hoa hơn

người, hơn nữa trong Thi hội trước đây cũng đạt Trạng Nguyên, ngươi giúp ta nghĩ vài tên hay đi?”

Trọng Cẩn không dám ngẩng đầu nhìn Phượng Trữ Lan, khóe mắt thấy cay cay, buộc lòng phải nói: “Thật ra

không hề thô tục trái lại rất nhã nhặn, chỉ cần Thái tử phi vui, nhất

định tên rất hay.”

"Đúng vậy," Phượng Trữ Lan nhìn nhìn gian phòng phía xa trong trạm dịch, thì thầm: “Trước đây khi nàng hoài thai

Kỳ Hàn, ta từng nói nếu là con gái thì đặt tên là Hoa Mai, kết quả bị

nàng cười suốt cả buổi…”

"Thái tử," Trọng Cẩn đột nhiên ngắt lời, sợ rằng mình còn tiếp tục lắng nghe thì sẽ rơi lệ mà thôi: “Trời

đã gần tối rồi, vi thần nghe nói ngài bị thương chưa bình phục, xin ngài về phòng nghỉ ngơi trước, nếu có tin tức gì, vi thần sẽ thông tri cho

ngài trước tiên.”

Phượng Trữ Lan cười gật gật đầu: "Trọng Cẩn, ngươi có từng thấy nàng cười chưa? Khi nàng cười rộ lên, nhìn rất đẹp."

Trọng Cẩn cắn chặt môi, gằn từng chữ: "Thái tử phi đương nhiên rất đẹp, nhưng mà nếu người biết ngài vì mình mà không nghỉ ngơi, người lại càng thêm

lo lắng."

"Đúng vậy... Y Hoàng thực ra rất mềm lòng," đôi

mắt dịu dàng vừa nhìn thấy tấm vải trắng chói mắt, Phượng Trữ Lan lại

nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, dù sao cũng không thừa nhận, cũng

không chịu liếc nhìn thêm một lần nào: “Ngươi mang nàng đi, nhớ kỹ phải

dịu dàng với nàng, nếu không coi chừng nàng phóng xà độc cắn chết

ngươi.”

"Đa tạ Thái tử nhắc nhở, vi thần cáo lui trước."

Trọng Cẩn không dám lại lâu, hấp tấp xoay người dẫn đám người sau lưng

rời khỏi, chẳng qua mới vừa xoay lưng đi, khóe mắt cũng đã đỏ hoe.

"Nghe nói Duệ vương phi thuận lợi sinh con trai, ngươi có nhìn thấy chưa?”

Đứng sau lưng Trọng Cẩn, Phượng Trữ Lan thình lình hô to.

"Duệ vương phi sau khi sinh cơ thể yếu ớt, còn đang nghỉ ngơi, không cho ai

đến thăm, vi thần cũng không có phúc khí tiếp kiến tiểu thế tử.” Trọng

Cẩn dừng bước đáp lời, sau đó tiếp tục đi về phía gian phòng ở nơi hẻo

lánh trong trạm dịch.

"A, như vậy," Phượng Trữ Lan thấp

giọng cười cười: "Chờ tối tối ta đây sẽ đến thăm nàng ta,” hắn nhìn bóng lưng Trọng Cẩn cùng đoàn người càng đi càng xa chợt không yên lòng lớn

tiếng dặn dò: “Trọng Cẩn! Đừng tùy tiện để nàng ở một mình nơi vừa tối

vừa lạnh biết chưa? Y Hoàng sợ nhất chính là ở một mình…”

Trọng Cẩn đi càng vội hơn, giọng Phượng Trữ Lan ở sau lưng càng nhỏ dần, cuối cùng, hoàn toàn không nghe rõ hắn đang nói gì, lúc này, Thị lang bên

cạnh bỗng nói nhỏ: “Thái tử không phải vì quá mức bi thương mà điên rồi

chứ… Thái tử phi bị sát hại mà tạ thế, tại sao ngài ấy còn cười…”

"Câm miệng!" Trọng Cẩn tức giận, quát Thị lang đó: “Chúng ta chỉ cần làm hết trách nhiệm là được! Tại sao còn có lòng dạ thảnh thơi ở đây thảo luận

chuyện Thái tử?”

Thị lang nhanh chóng câm miệng, Trọng Cẩn

nghĩ nghĩ, cước bộ chậm lại: "Thái tử... Chỉ là không thể chấp nhận được mà thôi, ngài ấy luôn lảng tránh sự thật Thái tử phi bị ngộ hại..."

Màn đêm buông xuống, khắp nơi trong trạm dịch đều đã thắp nến, ánh nến chập chờn nhấp nhô, phủ lên song cửa màu vàng nghệ.

Vừa mới tiễn Hoàng đế và Hoàng hậu, Vân Phượng Loan sinh con không lâu cũng lộ vẻ mỏi mệt, sắc mặt nhợt nhạt, nằm nghiêng trên giường, ma ma đặt

đứa bé cạnh nàng, nàng nhìn khuôn mặt nhăn nhăn của con chợt cảm thấy

bao nhiêu đau đớn và mệt nhọc cũng không còn nữa.

Lúc nãy Hoàng thượng sang đây, đặt cho bé một cái tên, là Nguyên Khải, Phượng Nguyên Khải.

Phượng Ly Uyên còn không biết đi... Chờ hắn về sẽ nói lại cho hắn là được rồi.

Vân Phượng Loan ôm con, nằm xuống, nhắm mắt lại, thình lình trong đầu hiện lên cảnh tượng sáng nay.

Tòa nhà cũng nát… Tiếng trẻ con khóc rống, còn có bóng dáng Long Y Hoàng bất chấp chạy vào…

Sau đó, vừa rồi nàng nghe được tin, Long Y Hoàng bị chết cháy, ngay cả thi thể cũng không còn nguyên vẹn.

Mà ở hiện trường, còn để lại một ngọc bội kỳ quái, Phượng Ly Uyên vừa nhìn thấy ngọc bội đó, lập tức muốn đi đến một nơi.

Vân Phượng Loan thấy lạ, nàng cũng không có cố tình để lại thứ gì, chẳng lẽ trời cao cũng giúp mình, chuyển manh mối sang kẻ khác? Giúp nàng không

bị người ta nghi ngờ?

"Kẽo kẹt ——" Cơn gió mạnh thổi qua,

cửa vừa khép lại thình lình bị thổi bật mạnh, Vân Phượng Loan nhìn ra

ngoài, tức thì nghe tiếng ma ma đang giận dữ mắng cung nữ: “Ngươi làm

việc thế hả! Vương phi vùa sinh xong, rất kị lạnh, tại sao không đóng

cửa cẩn thận một chút chứ!”

Cung nữ này cuống quít nhận lỗi, sau đó chạy tới đóng cửa, chợt, cung nữ và ma ma bên ngoài không nói tiếp nữa.

"Sao thế?" Vân Phượng Loan không khỏi nghi hoặc, nhẹ nhàng hỏi, từ phía bên

kia bình p


Old school Swatch Watches