The Soda Pop
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328293

Bình chọn: 8.5.00/10/829 lượt.

quả, về sau, sau khi gặp người

nào đó, hoàn toàn không có hứng thú với nữ nhân, thậm chí còn dự định

thành gia thất... Xuy xuy, mới sáng sớm, không thích hợp nói đến tình sử của lão ca.

Song cái định lý đảo về khinh công này, dùng giải thích trên người Phượng Trữ Lan ngược lại cũng chính xác bất ngờ.

Nàng từ từ ngồi dậy, vươn vai, nhìn tiểu Kỳ Hàn cười rất đáng yêu, không

khóc không quậy, nhất thời xúc động, chịu không được liền ôm nó.

Phượng Kỳ Hàn kêu hai tiếng y y a a, không hiểu đang nói gì, nhưng sau đó Long Y Hoàng liền kêu không tốt, mới vừa ôm nó vào lòng, nó lại bắt đầu kéo y phục của mình, áo ngủ đơn giản mà rộng rãi, bị nó kéo một cái, lộ ra

hơn phân nửa ngực.

Đứa nhỏ này!

Long Y Hoàng cả

kinh sắc mặt thay đổi, lập tức nâng nó ra xa, bắt đầu gọi cung nữ, cung

nữ không tới, ngược lại người vào là một người phụ nữ đẫy đà tuổi đã gần trung niên, người phụ nữ cười cười, cong gối hành lễ, nói: "Không biết

Thái tử phi có chuyện gì phân phó?."

Long Y Hoàng nghi hoặc không thôi: "Ngươi là ai?"

"Nữ tỳ là nhũ mẫu phụ trách chăm sóc cho hoàng thái tôn."

"Ngươi vào đúng lúc lắm, Kỳ Hàn xảy ra chuyện gì vậy? Mới sáng sớm liền kéo y

phục của ta." Định học theo cha nó vô lễ như vậy hả! Cắn răng, câu cuối

Long Y Hoàng dù ngốc cũng không dám nói ra.

"Hoàng thái tôn

hẳn là đã đói bụng, xin Thái tử phi nương nương giao Hoàng thái tôn cho

nô tỳ, đợi nô tỳ cho ăn nó, sẽ đưa lại cho ngài." Người phụ nữ đó vẫn

cười, làm Long Y Hoàng nhìn không biết nói gì.

Nói thế nào, dù sao cũng là con trai mình, còn muốn để người khác cho ăn sao...

Nàng cúi đầu nhìn bộ ngực, lại nhìn Phượng Kỳ Hàn cười ánh mắt sáng ngời,

nghĩ nghĩ, nói: "Ta tự mình làm, ngươi đi xuống đi."

"Nhưng..." Nhũ mẫu khó xử, bình thường các phi tử mới sinh con xong, mỗi người đều muốn giữ dáng, nhũ mẫu là vô cùng cần thiết, đến cả hoàng hậu cũng

không ngoại lệ, hiện tại lại...

Long Y Hoàng thấy bà ta chần chờ rất bất mãn: "Ta cho con mình ăn, ngươi có ý kiến gì sao?"

"Nô tỳ không dám, nô tỳ cáo lui." Dù sao cũng không thể gây chuyện với chủ, nhũ mẫu nhanh chóng lui xuống.

Phượng Kỳ Hàn được Long Y Hoàng nâng lên cao, quơ tay đạp chân, hai mắt to tròn cười khép lại, vẫn kêu y y a a.

Long Y Hoàng mềm lòng, dù tàn nhẫn với ai cũng không thể hành hạ miếng thịt trên người mình được?

Mới vừa ôm Phượng Kỳ Hàn vào lòng, không đợi nàng có thêm động tác nào,

tiểu tử này thông minh đã hiểu ngay, hiểu rõ đạo lý tự mình động thủ cơm no áo ấm, hai bàn tay nhỏ nhỏ cào cào trước ngực Long Y Hoàng, sau đó

vùi gương mặt nhỏ bé vào đó.

Long Y Hoàng chỉ cảm thấy trước ngực đau nhức, không cười nổi, nhe răng nhếch miệng, rồi lại không biết làm gì với con trai, dù sao vẫn còn bé bỏng.

Còn ở bên

ngoài, Phượng Trữ Lan dậy từ sớm để chuẩn bị tất cả mọi thứ cho tốt, còn dặn dò cung nữ chuẩn bị bữa sáng bồi bổ thân thể để cho ai đó dùng, mọi việc đều chu toàn, so với hiền thê lương mẫu còn hiền thê lương mẫu

hơn, sau lại nghe Long Y Hoàng ở trong phòng gọi cung nữ, lập tức biết

là có chuyện gì, không để cung nữ đi vào, ngược lại phái nhũ mẫu, nhưng

không giống như hắn nghĩ, vị nhũ mẫu nhiều kinh nghiệm đó vào chưa được

nửa khắc đã bị mắng ảo não bước ra.

Hắn hơi buồn bực, vén

rèm đi vào, thấy Long Y Hoàng ngồi trên giường ôm tiểu Kỳ Hàn đến trước

ngực, áo mở rộng, hiện ra bầu ngực trắng ngần.

Ngay lập tức Phượng Trữ Lan bừng tỉnh, cảm thấy tiến thoái lưỡng nan.

Long Y Hoàng bỗng chốc ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy hắn, cũng không biết cảm giác lúc này có tư vị gì, lại cúi đầu thở dài một hơi, vỗ vỗ lưng con.

Lát sau, Phượng Kỳ Hàn ăn uống no say, mới rời miệng, cọ cọ ngực Long Y Hoàng, nhắm mắt lại muốn ngủ.

Long Y Hoàng cảm thấy hai tay mình đau mỏi, đang muốn đặt Kỳ Hàn xuống

giường, Phượng Trữ Lan lại bước nhanh tới, ôm lấy Kỳ Hàn vào lòng dỗ

dành, Long Y Hoàng ngẩn người, nở nụ cười: "Nhìn ngươi làm cha, còn tròn bổn phận hơn so với người mẹ như ta."

Phượng Trữ Lan cúi

đầu nhìn nàng, cũng mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt tà ác nhanh chóng lướt qua phần ngực mà nàng chưa kịp che đậy, suýt nữa thủng mắt.

Long Y Hoàng rùng mình, nhanh chóng đứng dậy, sửa sang lại y phục, bọc mình rất chặt chẽ.

Phượng Trữ Lan thở dài, cười nói: "Đi ra ngoài nhé, bữa sáng ta đã cho người chuẩn bị rồi."

Long Y Hoàng không dám ở lâu, nhanh chóng đi ra ngoài.

Dùng xong bữa sáng, Long Y Hoàng cũng không đi đâu cả, ở lại phòng chọc Kỳ

Hàn, nàng dặn dò các cung nữ tìm vài món đồ chơi linh tinh bằng ngọc

thạch, nhưng lại làm nàng sầu não hơn, mới được hơn một tháng Phượng Kỳ

Hàn không hề cảm thấy hứng thú với chúng, so với đủ loại đồ chơi đẹp đẽ

đó hình như nó càng thích nhìn chằm chằm nàng hơn

Đặt Phượng Kỳ Hàn lại trên giường, nàng yên lặng quan sát nó hồi lâu, đột nhiên ôm lấy nó, đặt lên đùi, hết sức nghiêm túc đối mặt với nó, "Con trai, nếu

con có thể nói thì hay rồi, mẹ thật muốn biết bây giờ con đang nghĩ gì."

Phượng Kỳ Hàn khanh khách cười, nha nha kêu vài tiếng, Long Y Hoàng dịch không được, đành buông tha.

"Kỳ Hàn mới hơn một tháng, nàng lại