Duck hunt
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328253

Bình chọn: 9.00/10/825 lượt.

yêu cầu nó nói chuyện." Phượng Trữ Lan

thần không biết quỷ không hay bất giác hiện ra sau lưng, thình lình lên

tiếng làm Long Y Hoàng sợ hãi nhảy dựng.

Nàng bực bội quay

đầu lại, hung dữ nhìn Phượng Trữ Lan: "Ta nói này, lúc ngươi đi vào

không phát ra chút âm thanh gì sao! Giữa ban ngày ban mặt mà đi đứng

giống như ma!"

“Thấy nàng đang chơi với Kỳ Hàn, không nỡ

quấy rầy.” Phượng Trữ Lan cười cười, bàn tay đặt lên bả vai Long Y

Hoàng, tay khác vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Hàn: "Y Hoàng, nàng

không cảm thấy Kỳ Hàn rất là yên tĩnh sao?"

"Có sao?" Long Y Hoàng quay đầu lại, cẩn thận quan sát Kỳ Hàn.

Nhờ Phượng Trữ Lan vừa nói nàng quả thật cảm thấy như thế...

"Ngoan ngoan đến nỗi không giống với những đứa bé khác, nghe nói nó biết phân

biệt rõ ràng, nếu người xa lạ ôm nó, sẽ lập tức khóc quấy dữ dội, mẫu

hậu cũng chịu không ít khó khăn, vẫn luôn phải chờ nó khóc mệt ngủ mới

dám đến gần, mà khi được chúng ta ôm vào lòng, lại ngoan ngoan thế này," Phượng Trữ Lan hơi cười gượng: "Ta cũng không biết tình huống này là

tốt hay xấu, nhưng... Dù sao cũng là con trai của mình."

"Thật không..." Long Y Hoàng ngờ vực sâu sắc, nhìn chằm chằm Phượng Kỳ Hàn mồ hôi lạnh chảy ròng.

"Nghe nhũ mẫu nói, số lần nó đái dầm cũng rất ít, ngoại trừ ở chỗ mẫu hậu

khóc loạn, ở chỗ chúng ta cũng không có xảy ra," Phượng Trữ Lan buồn

cười: "Mỗi lần nếu muốn đều kêu i i a a một trận, không bao lâu, nhũ mẫu cũng đã quen."

Long Y Hoàng mím chặt môi, hai mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Phượng Kỳ Hàn trước mặt, vì thế, tươi cười

của Phượng Kỳ Hàn dần trở nên cứng đờ.

"Thôi, lạ kỳ cũng

được, dù là cái gì cũng không quan tâm." Long Y Hoàng hạ mày, không biết làm gì chỉ cười cười, tiếp tục ôm Kỳ Hàn vào lòng, xoay người nhìn

Phượng Trữ Lan: "Hơn nữa, dù nói gì cũng là con trai của mình đúng

không? Như vậy là được rồi."

"Ừm." Phượng Trữ Lan cười rực rỡ, hơi hơi gật gật đầu, vươn tay đặt trên lưng nàng.

Không bao lâu, Quân Linh đến bái phỏng, lúc này hắn không sai giờ, nhưng trực tiếp phá hủy không khí.

Một nhà ba người người ta đang ở chung vui vẻ đó, đột nhiên hắn xuất hiện, làm cho không khí bế tắc biết bao.

Quân Linh không có một chút gì áy náy, thoải mái đi vào, không nói dài dòng ôm Phượng Kỳ Hàn, xem ra hắn rất là thích nó.

Dù Long Y Hoàng cảm thấy uất ức, nhưng dù sao đứa bé cũng là do Quân Linh

giúp đỡ mới mang về được, cho nên cũng không dám nói gì, để cung nữ dâng trà thơm, nàng cảm thấy hơi nhàm chán, liền tìm đề tài tán gẫu: "Quân

Linh, tại sao lúc này ngươi lại rảnh rỗi thình lình tới đây? Ta cũng

không có chuẩn bị chút gì cả, nếu sớm cho người báo, ta có thể đi đón

ngươi."

"Ta là có viết thư kia mà, trước đó một ngày có cho

người đưa đến," Quân Linh ôm Kỳ Hàn, nghĩ nghĩ, đột nhiên cau mày: "Thật là…, ta ở trạm dịch ngoài thành đợi từ sáng đến tối, vẫn không có tin

tức của ngươi, cũng chỉ có thể tự mình vào thôi."

"Thư? Ta

chưa hề..." Long Y Hoàng nói được nửa câu đột nhiên mắc nghẹn, suýt nữa

là sặc nước trà: "Quân Linh, thư của ngươi có đề tên không?"

"Không, ta muốn cho ngươi bất ngờ, kết quả ngươi lại... Sao thế?"

"Ha ha... Ha ha..." Long Y Hoàng lau mồ hôi lạnh, miễn cưỡng cười vui,

trong đầu lặp lại hình ảnh nàng tự tay ném phong thư vào chậu than, nhất thời, chột dạ không thôi: "Ta quả thật không thấy được phong thư nào

cả... À, bất quá không sao, bây giờ còn chưa tính là quá muộn đúng

không..."

Quân Linh cười cười, không nói gì, giơ tay nhéo nhéo má Kỳ Hàn.

Ngày hôm sau, thời tiết bắt đầu dần dần chuyển biến tốt, mùa đông đi qua, mùa xuân sắp đến.

Quân Linh ở lại nửa tháng, khi băng tuyết bắt đầu tan rã, hoa mai điêu tàn,

cành hoa đào bắt đầu có những nụ hoa mới, liền muốn rời khỏi.

Hắn nói, hắn sẽ không dừng lại trên đường lâu, sẽ đi thẳng đến cố hương của Long Y Hoàng, sau đó ở đấy ẩn cư cả đời.

Khi Long Y Hoàng tiễn hắn, không có giống năm đó cố tình không hiểu chuyện

truy đuổi hắn, tính tình cũng không có đùa giỡn nóng nảy cố chấp nữa,

nàng ngẫm nghĩ, rồi nói một câu.

"Quân Linh, ta phát hiện

bây giờ cho dù ngươi ở trước mặt ta rời đi, ta cũng không khổ sở, Kỳ Hàn còn nhỏ, không chịu nổi đường dài bôn ba vất vả, ngươi chuyển lời cho

thúc thúc một tiếng, nói cho người biết hiện giờ ta tốt lắm, chờ Kỳ Hàn

lớn một chút, ta sẽ dẫn nó hồi hương."

Quân Linh cười gật gật đầu.

Long Y Hoàng còn nói: “Chăm sóc mộ phần của cha mẹ ta cho tốt biết chưa, nếu như khi ta quay về, thấy cỏ mọc thành đống ở đó, loạn thất bát tao, ta

nhất định sẽ không tha cho ngươi.”

Quân Linh bất đắc dĩ gật đầu.

Một lát sau, Long Y Hoàng cúi đầu, đột nhiên ngẩng lên, cười vui vẻ: "Quân

Linh, ta phát hiện khi ta đối mặt với ngươi, quả thật cũng không một

chút khổ sở, nói thật, lão già giống như ngươi đã kết hôn, rồi còn nhớ

mãi không quên mẹ ta, cũng không đáng để ta tiếp tục lãng phí thời gian

trên người ngươi."

Nụ cười của Quân Linh cứng ngắc, lời này

nghe không tệ, là kết quả mà hắn luôn mong muốn, thế nhưng tại sao khi

nghe được cảm giác khó chịu thế chứ... Quân Linh t