
Hàn hơi hiếu động đứng tại chỗ, tựa như tượng tạc,
ánh mắt nhìn nàng trong veo như nước, mặc dù có chút ý cười, nhưng không cảm thấy ấm áp.
Vừa nhìn qua, rất giống như bị người ta rũ bỏ...
Long Y Hoàng biết mình có hơi quá, chẳng qua... Vị trí của Quân Linh trong
lòng là khác biệt, cho dù nàng buông bỏ tình cảm, nhưng lúc chia tay vẫn thấy khó chịu buồn bã.
Nàng đi đến trước mặt Phượng Trữ Lan, cười hì hì đỡ Phượng Kỳ Hàn: "Phượng Trữ Lan, chúng ta về thôi."
Phản ứng của Phượng Trữ Lan lúc này đây rất chậm chạp, nhìn chăm chú nàng một hồi lâu, mới từ từ gật đầu.
Nụ cười không giận không hờn, thậm chí hơi lạnh lẽo, nhưng lại như muốn xuyên thủng Long Y Hoàng..
Hai người cũng lên xe ngựa, chỉ chốc lát, đội ngũ khởi hành hồi cung.
Cuối cùng nàng cũng không còn tiếp tục đặt Quân Linh ở trong lòng, lúc này
đây gặp lại, làm Long Y Hoàng buông bỏ được, sóng vai cùng Phượng Trữ
Lan ngồi trong xe ngựa, nàng giơ tay liên tục chọc Kỳ Hàn, sau đó nhẹ
nhàng nhéo nhéo mặt nó, lại hôn một cái, ngoảnh đầu lại nhìn Phượng Trữ
Lan hiếm khi imlặng như thế, hơn nửa đoạn đường, cũng không nói một chữ.
Long Y Hoàng cười cười, dù trong lòng cũng hiểu được vài điều, nhưng vẫn giả ngu: "Phượng Trữ Lan, tại sao ngươi không nói gì thế? Nhìn Kỳ Hàn nè,
quả thật rất ngoan, cũng không khóc không quấy tí nào..."
Phượng Trữ Lan đem tầm mắt từ từ chuyển đến trên mặt Long Y Hoàng, gật gật đầu, nhưng cũng chỉ "Ừm" một tiếng.
Vừa rồi khi Long Y Hoàng tiễn Quân Linh, lời nói và hành động lúc đó đã
khiến tâm tình hắn dâng lên hạ xuống nhiều lần, cũng không biết nên nói
thế nào mới diễn tả được.
Hắn hiểu Long Y Hoàng, nhưng bởi vì vậy mới hoài nghi chính mình.
"Ngày trước, Quân Linh đau khổ yêu mẫu thân ta rất nhiều, ta cũng không biết
trong lòng hắn hiện giờ như thế nào..." Long Y Hoàng vén rèm cửa, nhìn
ra bên ngoài: "Vẫn hơi lo lắng cho hắn, dù sao, ta và hắn cũng có một
đoạn chuyện xưa nha..."
Không khí sau lưng nàng đột nhiên
trở nên kỳ dị, Long Y Hoàng từ từ nhìn lại, thấy Phượng Trữ Lan vẫn luôn nhìn mình, một luồng khí lạnh dâng lên, nàng nói: "Phượng Trữ Lan, rốt
cuộc ngươi sao thế..."
"Nàng và tên đó có chuyện xưa gì?"
Trong mắt Phượng Trữ Lan chợt bắn ra ánh sáng sắc bén, giống như con báo ngang tàng sắp bạo phát dã tính.
"Còn có thể có cái gì? Ta
và hắn luôn luôn quang minh lỗi lạc, trò chuyện cũng không cố ý che dấu, ngươi hẳn đã sớm biết rõ." Long Y Hoàng trừng mắt vô tội nhìn hắn,
không biết tại sao nữa, thấy Phượng Trữ Lan để tâm đến thế, trong lòng
nàng vô cùng vui vẻ, thậm chí còn có cảm giác muốn đùa giỡn hắn ác liệt
hơn nữa.
“Ta muốn nghe chính miệng nàng nói.” Phượng Trữ Lan tóm
lấy cổ tay nàng, ánh mắt càng sắc bén, lực đạo trên tay cũng mạnh hơn:
“Ta muốn nghe nàng nói, ta phải biết tất cả những cái nàng gọi là
“Chuyện xưa” đó.”
Lúc này, Phượng Trữ Lan thật sự nổi giận,
liên tục ép Long Y Hoàng vào trong góc xe ngựa, Phượng Kỳ Hàn bị kẹp
giữa hai người chịu bất hạnh, oa oa kêu to hai tiếng, rồi khóc.
Tiếng khóc hết sức vang dội, Phượng Trữ Lan chấn động, sau đó thả tay Long Y Hoàng, còn mình thì ngồi cách ra xa.
Long Y Hoàng thu tay, vừa nhìn đã thấy trên cổ tay lưu lại vết đỏ sẫm, nhìn
Kỳ Hàn khóc trong lòng mình, nhanh chóng vỗ về nó, nhẹ nhàng vỗ vào
người nó, dịu dàng dỗ dành.
Long Y Hoàng không quen dỗ dành
con nít, nhìn rất vụng về, nhưng Phượng Kỳ Hàn khóc một lát thì dừng,
khịt khịt mũi, nghiêng đầu ngủ, xung quanh mắt đỏ ửng.
Long Y Hoàng vươn tay, lau giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt con trai,
ngẩng đầu, thấy Phượng Trữ Lan kéo rèm, đang nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.
"Phượng Trữ Lan, ngươi tức giận?"
Phượng Trữ Lan đờ người, không đáp, cũng không quay đầu lại, năm ngón tay lại nắm chặt bức rèm cửa sổ hơn.
Long Y Hoàng hết cách: "Cho dù ngươi tức giận, cũng không nên tổn thương Kỳ
Hàn, nó còn nhỏ..." Dứt lời, Long Y Hoàng chỉnh lại tấm chăn để Phượng
Kỳ Hàn nằm trong đó thoải mái hơn.
Phượng Trữ Lan giống như giận dỗi nhìn ngoài cửa sổ, không để ý tới nàng.
Long Y Hoàng giương mắt, nắn nắn cổ tau vừa bị hắn làm đau, thờ ơ nói: “Cái
gọi là chuyện xưa giữa ta và Quân Linh, cũng không có gì cả, hắn là bằng hữu thân thiết của phụ mẫu lúc sinh tiền, thậm chí còn là vị hôn phu
của mẫu thân, quan hệ giữa ta và hắn chính là như thế..."
Không phải đáp án vừa lòng, Phượng Trữ Lan quay lưng không nhìn nàng.
Long Y Hoàng nhìn thoáng qua bóng lưng bướng bỉnh của hắn, đột nhiên nở nụ
cười, cảm thấy lúc này Phượng Trữ Lan rất đáng yêu: "Nếu nói đặc biệt
một chút, thì cũng chỉ có hắn là nam nhân đầu tiên ta yêu, không hơn,
ngươi còn tưởng rằng có cái gì?"
"Không hơn?" Phượng Trữ Lan cuối cùng cũng có chút động tĩnh, căm giận phất rèm, xoay lưng đối mặt
với Long Y Hoàng, vẻ mặt phẫn nộ: "Đây còn chưa hết ư? Chẳng lẽ nàng còn muốn nói cho ta biết tình ý giữa các ngươi? Có lẽ là đã từng thề non
hẹn biển?"
Long Y Hoàng sửng sốt, buồn cười nói: "Nói cả buổi, hóa ra ngươi để ý đến việc này?"
"Lần đầu tiên hai người trò chuyện trước mặt ta, ta đã nhìn ra, nàng