
ào hoàn chỉnh, Phượng Trữ Lan lại cẩn thận thắt đai lưng giúp nàng, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ.
Làm xong tất cả, lúc Long Y Hoàng đang chuẩn bị đi ra ngoài, chợt cảm thấy dưới chân nhẹ bẫng, cả người lại bị ôm đi.
Nàng muốn khóc, tại sao Phượng Trữ Lan làm thế này, là muốn chân nàng chỉ dùng để trang trí thôi sao?
Đặt Long Y Hoàng trên ghế cạnh bàn cơm, Phượng Trữ Lan lại xoay người đi
thay y phục, Long Y Hoàng quay đầu nhìn thoáng qua khắp nơi: "Kỳ Hàn
đâu?"
"Ngủ."
"A." Long Y Hoàng lại chuyển tầm
mắt về, vừa nhìn phát hiện thức ăn lúc nãy đã được đem xuống, đổi thành
một chén lớn canh gà nhân sâm cùng một chén lớn cháo tổ yến, cộng thêm
mấy món ăn nhỏ.
Phượng Trữ Lan này, tên phá gia chi tử, lại đi lãng phí lương thực, hừ!
"Ăn nhanh đi, cũng đã trễ rồi, ta không tin nàng không đói bụng." Phượng
Trữ Lan thay y phục xong, từ trong phòng đi ra, toàn thân sạch sẽ thoải
mái.
Long Y Hoàng lại đành phải cúi đầu húp cháo.
So với kẻ khác nàng phải biết rõ hơn, nếu không phải tại mình ngâm mình
trong nước quá lâu, thức ăn cũng sẽ không đến mức nguội lạnh, cũng không đến mức làm Phượng Trữ Lan lại đi chuẩn bị phần thức ăn mới... Hơn nữa, đầu sỏ gây tội lãng phí lương thực là nàng...
Đang lúc nàng vô cùng ảo não ân hận, bất tri bất giác Phượng Trữ Lan đã ngồi xuống
cạnh nàng, tay chống cằm, vẻ mặt bình tĩnh cười cười, nhìn nàng không
tha.
Long Y Hoàng suýt nữa ăn không nổi nói: "Ngươi chưa ăn cơm? Nếu không... Bây giờ cùng ăn một ít đi." Nàng cẩn thận hỏi.
"Ta ăn rồi."
Long Y Hoàng tiếp tục vùi đầu húp cháo, bỗng cảm thấy tối tối, thình lình
ngẩng đầu, nhìn mặt Phượng Trữ Lan rất gần mình, tim đập liên hồi, thìa
trong tay cũng rơi xuống đất.
"Đừng!" Nàng vội vàng ngăn cản hắn.
Phượng Trữ Lan coi nhẹ động tác của nàng, nhẹ nhàng chạm môi nàng, cũng không
có thêm động tác gì, sau đó cười nhẹ nói: "No rồi?"
"Ách... No rồi..." Long Y Hoàng choáng váng.
"Chúng ta đi nghỉ ngơi thôi." Nói xong, Phượng Trữ Lan ôm lấy nàng khỏi ghế.
Long Y Hoàng buồn bực, tại sao trước đây nàng không phát hiện ra, Phượng Trữ Lan đúng là rất thích ôm người.
Song ...
Long Y Hoàng nhanh chóng đẩy hắn ra, phòng bị cẩn thận: "Không, không nên..."
"Yên tâm đi, ta không làm gì đâu, ta biết nàng rất mệt, hơn nữa nếu tiếp tục thì cơ thể nàng sẽ không chịu nổi." Phượng Trữ Lan sủng nịch cười, vẻ
mặt rực rỡ...
Dù hắn đã cam đoan rất nhiều lần, nhưng Long Y Hoàng vẫn không dám gần hắn chút nào.
Có câu một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, hơn nữa con rắn này là đại mãng xà Phượng Trữ Lan …
Long Y Hoàng bước đi trước tới bên giường, thấy Kỳ Hàn nằm ở chính giữa đã
ngủ say, gương mặt phúng phính đáng yêu, khiến người ta muốn nhéo một
cái.
Thoáng thấy Phượng Trữ Lan cũng đã đi tới, Long Y Hoàng nhanh chóng lủi vào giường, nằm bên trong.
Phượng Trữ Lan cũng từ từ nằm xuống giường, giữa hai người đã có Kỳ Hàn ngăn cách.
Có Kỳ Hàn ở giữa làm phòng tuyến an toàn, Long Y Hoàng yên tâm rất nhiều, xoay người lại, ôm lấy nó.
Ở cùng một chỗ với con mình, cảm giác rất hạnh phúc...
Nàng ôm lấy Phượng Kỳ Hàn, Phượng Trữ Lan nằm ở bên ngoài cũng xoay người
một cái, duỗi tay ôm lấy hai mẹ con họ, Long Y Hoàng ngẩng đầu, thì thấy Phượng Trữ Lan đã nhắm mắt lại, khóe môi nhếch lên một tia cười thỏa
mãn. Đêm đến, sau khi Quân Linh tìm Hoàng đế đàm luận xong, đang muốn đi tìm Long Y Hoàng, đi
ngang qua viện nào đó, nghe thấy tiếng xé gió ác liệt hỗn loạn từ bên
trong truyền ra, bất giác dừng bước.
Có người đang múa kiếm trong viện, hắn nhìn vào cửa viện, chỉ thấy ánh kiếm sắc bén lóe lên.
Nền tuyết, ánh trăng sáng, hoa mai trong viện không ngừng rơi xuống, từng
đường kiếm mang theo căm phẫn chém vào đóa hoa, lại làm Quân Linh có cảm giác rất quen thuộc.
Hắn bất giác cười khổ, cũng đã hơn
mười năm trôi qua, con gái của nàng cũng đã lấy chồng sinh con, còn mình lại vẫn nhớ kỹ mọi thứ sâu sắc, không thể quên được.
Đúng rồi, đây là tẩm cung của ai?
Quân Linh chắp tay đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích quan sát bên trong.
Người múa kiếm đột nhiên ngừng lại, y phục đơn bạc, bởi vì vận động mạnh mà
thở dốc, kiếm trong tay chỉ xuống đất, kinh ngạc nhìn Quân Linh đang
đứng trước cửa viện.
Nhờ vào ánh trăng sáng, cuối cùng Quân Linh cũng thấy rõ mặt người kia, nhìn rất quen, hình như Hoàng đế đã từng nhắc đến.
Trưởng tử, Duệ vương, Phượng Ly Uyên.
Phượng Ly Uyên thấy Quân Linh, vô cùng kinh ngạc.
Hắn đã từng nghe Long Y Hoàng trong lúc vô tình hay cố ý nhắc đến nhiều
lần, nhưng thật sự được gặp mặt, đây cũng là lần đầu tiên.
Trong lòng bừng bừng lửa giận, trong mắt Phượng Ly Uyên căm thù người trước
mặt đến tận xương tủy dù chưa từng nói chuyện với nhau được dăm ba câu,
mà nguyên nhân hận... Là đố kỵ, là ghen ghét.
Dưới ánh trăng lạnh, đôi mắt Phượng Ly Uyên lại hơi đỏ.
Bị người ta phát hiện nếu cứ bỏ đi thế này thì không hợp lẽ phải, Quân Linh nở nụ cười, từ từ bước vào trong viện.
Hôm nay hắn đến Huy Quốc, vốn đã bỏ xuống tất cả thân phận, chẳng qua thuận đường muốn ghé thăm Long Y Hoàng.
Mà lúc này góc độ hắ