
hật sự
phải đi, Long Y Hoàng quả thật không nỡ, đứng ở cửa cung, cùng một đám
người tiễn hắn, băng tuyết tan, thời tiết so ngày xưa lạnh hơn một chút, nàng giao Kỳ Hàn cho Phượng Trữ Lan, sau đó mình bước lên, giống như
khi Quân Linh đến, trước mặt mọi người cho hắn một cái ôm sâu sắc.
Phượng Trữ Lan đứng một bên, tuy rằng không nói cũng không biểu hiện gì, bất
quá mùi vị khó chịu trong lòng không phải là giả, nhưng công phu nhẫn
nại của hắn là hạng nhất, vẫn không biểu hiện ra ngoài.
Long Y Hoàng ôm chặt chẽ Quân Linh, nhếch môi, lại nhếch môi, muốn nói cái gì, rồi lại không nói nên lời.
"Được rồi, nha đầu," Quân Linh cười, vỗ vỗ vai nàng, ngẩng đầu nhìn, vừa lúc
nhìn thấy Phượng Trữ Lan ôm đứa bé lẻ loi một mình như oán phụ: "Nhìn
xem, phu quân và con của ngươi ở bên kia, ngươi ôm người khác ở trước
mặt hắn, hắn sẽ nghĩ thế nào?"
"Quân Linh, ngươi phải nhớ ta." Long Y Hoàng lẩm bẩm, thả lỏng hai tay, một lát sau, từ từ thả xuống.
"Đương nhiên, ta nhất định sẽ nhớ ngươi." Quân Linh cười nói.
"Không cho phép vì chuyện của mẹ ta mà cãi nhau với Cảnh Lân thúc thúc," hốc
mắt Long Y Hoàng đỏ ửng: "Ngươi biết dù sống hay chết, trong lòng người
chỉ có phụ thân."
"Ta biết, ta chỉ là muốn ở cùng nàng ấy,"
Quân Linh nghĩ nghĩ, còn nói thêm: "Nha đầu, ta không ở đây, ngươi phải
tự chăm sóc mình cho tốt biết chưa? Ta có thể giúp ngươi được một lần,
nhưng ta không thể luôn luôn ở bên cạnh ngươi giúp thêm lần nữa, rất
nhiều chuyện, cuối cùng dựa vào chính mình.."
"Ừm." Long Y Hoàng ngoan ngoãn gật gật đầu.
"Còn có con trai của ngươi," Quân Linh cong môi, cười ấm áp, nhìn Y Hoàng
càng thương yêu thật lòng hơn so với khi nhìn con gái mình: "Thật sự rất đáng yêu, nhớ kỹ khi nó lớn hơn một chút, nhất định phải mang về để ta
nhìn, ca ca, thúc thúc của ngươi, bọn họ chắc chắn rất vui mừng."
"Vậy ngươi nhất định cũng phải nói cho họ biết, ta ở đây rất ổn đừng bận tâm cho ta."
"Ta sẽ." Quân Linh nhếch mi: "Chẳng qua, nha đầu, ngươi thật sự ổn chứ?"
"Ngươi xem ta có chỗ nào không ổn?"
"Ở đây nửa tháng, ta cũng nghe được một vài tin đồn, đều nói khi ngươi ở Thái tử phủ..."
"Quân Linh! Ta đã nói vài lần, cũng qua rồi! Hơn nữa trong hoàng cung, ngươi
cũng hiểu được, có vài thứ không thể tin." Long Y Hoàng hơi kích động,
vội hỏi: "Mấy ngày nay ngươi cũng nhìn thấy, hắn đối với ta rất tốt."
"Thế nhưng..." Quân Linh không kiềm được nghi ngờ, trước hắn cũng đã từng
hỏi qua vấn đề này, nhưng đều bị Long Y Hoàng ậm ờ không nói, hắn đi hỏi Phượng Trữ Lan, Phượng Trữ Lan chỉ tóm tắt một câu đơn giản "Là ta có
lỗi với nàng", rốt cuộc hỏi cũng chẳng được gì, kết quả càng khiến hắn
lo lắng.
Trước đó hắn còn ở đây, nhìn Long Y Hoàng không
vui, hắn cũng không tiếp tục truy vấn, nhưng giờ hắn phải đi rồi, điều
rất không yên lòng, vẫn là Long Y Hoàng.
"Ta đương nhiên là
rẩt ổn, Quân Linh, dù nói sao đi nữa, ta cũng không thể làm mẹ mất mặt
được." Long Y Hoàng cong môi tươi cười, nụ cười đó làm Quân Linh hoảng
hốt, phảng phất như trở lại mười chín năm trước, lần đầu tiên gặp Giang
Ngạn Chỉ.
Vào ngày thành thân, quả thật hắn đã mất hết mặt
mũi, nhưng dù sao cũng nhịn xuống, chẳng qua một năm sau, nghe nói nàng
sinh con trai, lúc đầu còn rất cao hứng, sau trong lúc vô tình nghe cung nữ thảo luận chuyện này, lại suy tính ngày nàng mang thai, kết quả làm
hắn không cười nổi.
Nếu như tính ngày không lầm, đúng là mấy ngày trước khi hắn cùng Giang Ngạn Chỉ chuẩn bị cử hành hôn lễ, khi ấy, Long Tử Khanh cũng vừa đến không lâu... Hai người đó vừa hòa thuận.
Lại một năm sau, Giang Ngạn Chỉ lại sinh thêm đôi long phượng, dù thế nào
Quân Linh cũng không cao hứng nổi, phái sứ giả tặng lễ vật, sau đó cho
vài quan viên lui về, thật sự đem tin tức về cuộc sống của bọn họ đè
xuống, bản thân đã nghĩ không muốn nhớ đến nàng nữa.
Hắn nhớ rõ, khi đó Giang Ngạn Chỉ đã từng nói, nàng nhất định sẽ trở lại gặp
hắn, thế nhưng... Hắn đợi mười mấy năm, đến cuối cùng, vẫn là bản thân
không chờ được nên chạy đến.
Nhưng mà hiện tại, nàng rõ ràng đã đi sớm...
Con trai con gái của nàng rất xuất sắc, tài hoa dung mạo đều nổi tiếng, nhất là con gái... giống như thế.
Quân Linh cười hơi đau khổ: "Y Hoàng, nếu mẫu thân ngươi còn sống, nhất định nàng sẽ kiêu ngạo vì ngươi."
Long Y Hoàng gật gật đầu, tươi cười sáng lạn, hạnh phúc vô cùng.
Quân Linh rốt cuộc rời đi, cáo biệt với mọi người vài câu, liền lên xe ngựa, Long Y Hoàng đứng trước cửa cung nhìn theo hắn, mãi cho đến khi đoàn xe biến mất không thấy nữa.
Nàng vốn muốn tiễn Quân Linh đi xa hơn chút nữa, song có thể Quân Linh cho rằng làm thế sẽ chiếm nhiều
thời gian ở nàng, để hai cha con Phượng Trữ Lan và Phượng Kỳ Hàn đứng
bên ngoài phơi gió lạnh thì thấy áy náy, chỉ cho nàng tiễn ở cửa thành,
Long Y Hoàng lại đứng ở đó thật lâu, mãi cho đến khi Hoàng đế và Hoàng
hậu phải về cung, phái người nhắc nhở nàng, lúc này nàng mới hồi phục
tinh thần, mà đoàn xe của Quân Linh đã không còn thấy bóng dáng.
Từ từ xoay người, Long Y Hoàng lại ngây dại.
Phượng Trữ Lan vẫn ôm Kỳ