
Khanh khi đó sao? Cho nên mình
mới thua.
Dễ dàng đỡ từng chiêu thức, Quân Linh có chút nghi ngờ, theo đạo lý, cho dù đâm thẳng vào vết thương lòng của Phượng Ly
Uyên, thì cũng không có khả năng tên này tức giận với mình dữ dội thế,
nhưng nếu ngẫm lại, ừm, hình như cách đây hai năm... Y Hoàng đối với
mình...
Chẳng lẽ Phượng Ly Uyên là vì chuyện đó?
Quân Linh càng nghĩ, càng hiếu kỳ, cuối cùng không chịu được bèn nói: "Tại
sao lại hận thù ta như thế, chẳng lẽ Y Hoàng đã nói gì với Vương gia về
ta sao?"
Đôi mắt Phượng Ly Uyên càng đỏ hơn, tăng thêm lực
đạo trên tay, vừa tiến công, nóng vội đến mức không phòng thủ, lộ ra
điểm yếu trí mạng.
Quân Linh vẫn không nhẫn tâm đả thương
người trước mặt, chỉ đánh bay kiếm trong tay hắn, sau đó cười vô cùng
càn rỡ: “Người trẻ tuổi, rất nóng vội chỉ làm hỏng việc, ta là người
từng trải, nên rõ ràng chẳng qua...”
Phượng Ly Uyên tức đến phát run, ánh trăng chiếu xuống vẻ mặt hắn trắng bệch, nửa ngày cũng không nói được chữ nào.
"Có phải Y Hoàng đã nói với Vương gia rằng nó thích ta, mãi mãi cũng không
thay đổi," Quân Linh bỏ kiếm xuống, đi đến trước mặt Phượng Ly Uyên,
Phượng Ly Uyên thấp hắn hơn một chút, gần như không nhìn rõ khoảng cách
lắm, nhìn thẳng vào hắn: "Lần đầu tiên ta gặp ngài, đã cảm thấy hận thù
mà Vương gia dành cho ta, bây giờ cuối cùng cũng đã biết được nguyên
nhân."
Suýt nữa Phượng Ly Uyên đã ra một quyền, đúng lúc câu đầu tiên Quân Linh nói ra đã làm nắm đấm của hắn rơi giữa không trung,
không tiến không lùi.
Quân Linh cười nói: “Nó thích ta,” nắm đấm lại tăng tốc, hắn lại nhanh chóng nói: "Nhưng ta vẫn luôn yêu mẫu
thân nó, ở trong mắt ta Y Hoàng là một đứa trẻ, cũng giống như con gái
ta, làm sao xuất hiện tình cảm nam nữ?" Vì thế, Phượng Ly Uyên bỏ tay
xuống.
Quân Linh rèn sắt khi còn nóng, chủ động biến chiến
tranh thành hòa bình: "Năm đó ta cũng không khác gì Vương gia, đều là
thiếu niên khí huyết tràn trề, vô cùng nóng vội, sau đó? Liền gặp báo
ứng, mẫu thân của Y Hoàng vốn dĩ phải gả cho ta, trái lại trong hôn lễ
chạy trốn, lúc đó quả thật ta rất khó xử, nhưng ta không có cách nào
khác, không có được tình của nàng, làm sao có tư cách giữ nàng lại đây?"
Phượng Ly Uyên sửng sốt, lập tức quay đi, những vẫn tức giận.
"Y Hoàng quá mức độc lập, cho nên người nó yêu là người ổn trọng, là ngươi cũng được, là Thái tử cũng được, chẳng qua... Ngươi hơi quá nóng nảy,
coi chừng sẽ hoàn toàn ngược lại." Quân Linh dường như nghiện nói, bắt
đầu thao thao bất tuyệt.
Phượng Ly Uyên xanh mặt, tức giận quát: "Câm miệng!"
Quân Linh cười giảo hoạt: "Hóa ra, ngươi thật sự rất thích Y Hoàng, chỉ có
điều... Nó và Thái tử hiện giờ rất tốt, nếu ngươi thật sự yêu nó, ta hy
vọng ngươi đừng gây ra bất cứ phiền phức nào cho nó."
Phượng Ly Uyên dằn lại quay đầu đi, bị Quân Linh kích thích đôi mắt đỏ ứng, cắn răng nói: "Ta sẽ không quấy rầy nàng."
Khi nào thì... Long Y Hoàng đã từng mỉm cười ôm hắn, nhẹ nhàng nói ra ba chữ rất hàm súc, nhưng cũng rất trực tiếp.
Nàng nói, ta cũng vậy.
Mà khi đó hắn nói với nàng, ta yêu nàng.
Vật đổi sao dời, hiện tại lại trở nên thế này, ngay cả con nàng cũng sinh ra... Hắn còn có thể nói gì.
"Quấy rầy rồi, ta còn có việc, đi trước." Quân Linh khách sáo khiêm tốn, sau
đó vuốt cắm, rồi bước đi, dấu chân in trên tuyết, như đạp vào nội tâm
Phượng Ly Uyên.
Hắn đứng lặng tại chỗ rất lâu, sau đó cúi
người, nhặt trường kiếm đang nằm trên tuyết, vết máu trên mũi kiếm đã
đông lại, đỏ rực.
Phượng Ly Uyên lau vết máu đó, phát hiện không chùi được, liền cắn môi cúi đầu nhìn, không nói một câu.
"Vương gia..." Sau lưng có người dịu dàng gọi hắn, Phượng Ly Uyên quay đầu
lại, nhìn thấy Vân Phượng Loan đang khoác áo choàng, Vân Phượng Loan lo
lắng: "Ngài ra ngoài đã lâu mà chưa về phòng, xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có..." Phượng Ly Uyên nhìn nhìn hướng Quân Linh bước đi, khẽ nhẹ lắc
đầu, xoay lại nắm tay Vân Phượng Loan, nói: "Chúng ta về."
Trong lòng Vân Phượng Loan đấu tranh, sau đó chỉ gật gật đầu: "Vâng."
Còn Quân Linh chạy tới tẩm cung Long Y Hoàng, vừa đến thấy cửa đã đóng, lại nghĩ nghĩ tới hiện trời đã tối, vì thế quay đầu đi về.
Mình thật là, ý thức về thời gian càng ngày càng kém...
Sáng sớm hôm sau, Long Y Hoàng vừa mới mở mắt, ngẩng đầu lên, phát hiện bên
người chỉ còn lại Phượng Kỳ Hàn đang tròn đôi mắt to nhìn chằm chằm
nàng, mà Phượng Trữ Lan không biết đã đi lúc nào.
Long Diệp
Vũ thối tha đã từng không biết xấu hổ mà tuyên bố, trong tất cả các loại võ công hắn thích nhất là khinh công, đối với điều này, hắn giải thích
là luyện tốt khinh công, ngoại trừ đánh nhau đánh không lại người ta thì dễ dàng chạy trốn ra, chính là có thể đêm hôm khuya khoắt vào khuê
phòng mỹ nhân chuồn mất mà không bị phát hiện, đương nhiên, cũng chỉ là
nói thôi, muốn tìm nữ nhân, hắn tuyệt đối không dám đến gia đình thường
thường tìm khuê nữ của người ta, lại càng không dám tìm mỹ nữ, nói là sợ phải chịu trách nhiệm, bắt đầu thường xuyên chạy đến kỹ viện, bị mẫu
thân càn quét vài lần cũng không có hiệu