
n dùng đối mặt với Phượng Ly Uyên, làm hắn nhớ tới
ngày đó của mười chín năm về trước, chẳng qua vị trí giữa hắn và Long Tử Khanh (*) đã đổi cho nhau,khi đó ánh mắt hắn nhìn Long Tử Khanhcũng đầy thâm cừu đại hận giống như Phượng Ly Uyên lúc này.
(*) Long Tử Khanh: là cha của Y Hoàng, là nam chính trong truyện viết về Giang Ngạn Chỉ- mẹ của Y Hoàng.
Mà hắn của năm đó, tuổi trẻ khí thịnh, rất nóng nảy, cho nên mới có thể thua thảm bại.
Phượng Ly Uyên xoay lưng đi, tay cầm trường kiếm, không quan tâm đến Quân Linh.
Quân Linh bước đến, cười đến ôn nhuận như ngọc: "Đột nhiên viếng thăm, quả
thật đã mạo phạm, thân thủ của Duệ vương thật sự không tồi."
Phượng Ly Uyên nhìn nụ cười đó cảm thấy phiền phức, vì thế lạnh lùng nói: "Có chuyện gì?"
Tên vãn bối này quả thật rất lạnh lùng.
Quân Linh không hề nóng nảy như xưa, mười mấy năm làm vua, đã mài phẳng hoàn toàn gai nhọn trong hắn: "Vương gia đang có tâm sự?"
Phượng Ly Uyên mím chặt môi, mắt lườm Quân Linh đầy thù hận: "Không."
Không có mới lạ.
Nhìn ánh mắt quen thuộc đó, Quân Linh hoảng hốt trong nháy mắt, dường như
lại nhớ tới hôm ấy, hắn đứng trước mặt Long Tử Khanh, bản thân cũng thù
hằn thế này: "Hóa ra, Vương gia quả thật bất mãn với tại hạ."
"Tại hạ?" Phượng Ly Uyên nhíu mày, đây là cách xưng hô của một quân vương sao?
Còn Quân Linh cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống ghế đá, gõ bàn:
"Chúng ta bỏ thân phận qua một bên, giờ hãy bình thản mà đàm luận một
lần đi, lấy thân phận bằng hữu."
Ngay cả kiếm Phượng Ly Uyên cũng không bỏ xuống, ngồi đối diện trước mặt Quân Linh, cầm khăn tay
trắng trên bàn từ từ lau kiếm.
"Vì sao ngươi lại phiền não?" Quân Linh hỏi: "Có thể nói ra nghe chút?"
Hiện tại hắn bắt đầu hối tiếc, nếu lúc trước bản thân có thể trầm tĩnh một
chút, sẽ không đến nỗi Giang Ngạn Chỉ chạy trốn một cách dứt khoát trong hôn lễ, nếu lúc trước, hắn không giương cung bạt kiếm với Long Tử
Khanh, mà ôn hòa đàm phán, có lẽ, hắn không thua đến mức thảm hại, có
lẽ, Giang Ngạn Chỉ vẫn sẽ cân nhắc cẩn thận rất nhiều lần trước khi trốn đi.
"Không có gì." Phượng Ly Uyên đè thấp giọng kiềm chế cơn giận, ánh trăng soi xuống thân kiếm sắc bén lạnh băng.
"Để ta đoán xem, là bởi vì... Tình cảm, đúng không?" Vẻ mặt Quân Linh hoảng hốt, bất giác lấy tình cảm cùng suy nghĩ của mình năm đó gán cho Phượng Ly Uyên, từng chữ tâm huyết: "Bởi vì người con gái ngươi yêu lại không
yêu ngươi đúng không?"
Có chút không đúng nhưng cũng không khác gì.
Phượng Ly Uyên ngạc nhiên, ngẩng đầu, vô cùng bình tĩnh đáp: "Ta đã có thê tử."
"Có thê tử, cũng không hẳn là yêu, chỉ có người cô độc khổ tâm mới có thể
nửa đêm ra ngoài làm chuyện nhàm chán thế này," Quân Linh ngẩng đầu nhìn nhìn vầng trăng giữa trời, lầm bầm lầu bầu như than thở: "Thế... Ta lại đoán thêm, người ngươi yêu, chắc chắn không phải thê tử bây giờ, là..." Người đầu tiên hiện lên trong đầu hắn là Y Hoàng, Quân Linh kinh ngạc,
vô thức thốt lên: "Y Hoàng?"
Mũi kiếm bất ngờ nhiễm đỏ, bởi ngón tay Phượng Ly Uyên vừa mới lướt quá...
Hắn giơ tay lên, nhìn vết thương trên đầu ngón tay chảy máu không ngừng, nắm lại, nhịn xuống: " Y Hoàng..." Hắn thì thào.
Trong tim đột nhiên đau đớn.
Đoán bừa lại đúng, thật may mắn.
Quân Linh tự nhiên cười cười: " Xem ra, ta đoán đúng..."
Phượng Ly Uyên đột nhiên đâm kiếm qua, không nương tay chút nào, thẳng tay đâm vào chỗ hiểm, Quân Linh nhạy bén nghiêng người, nhẹ nhàng né tránh, lại nhìn Phượng Ly Uyên, đôi mắt hắn đã đỏ rực.
Hắn quả thực
rất kinh ngạc khi Phượng Ly Uyên đột nhiên ra tay với mình, cũng thấy
may mắn khi nhiều năm qua không hoang phí võ công nên lúc này mới không
toi mạng... Hắn chỉ cười cười, có hơi cay cay.
Hắn rất thấu
hiểu tâm tình Phượng Ly Uyên bây giờ, bởi vì hắn, chẳng phải hắn đã từng trải qua sao, hiện tại mỗi một phân tâm tình của Phượng Ly Uyên, hắn
đều hiểu rõ, thấu hiểu cặn kẽ.
Nhìn thanh kiếm sắc bén lại
chỉa về phía mình, Quân Linh nhanh chóng lui vài bước, nhưng không tức
giận, thậm chí bắt đầu vui vẻ suy đoán tình huống của đương sự, tâm
trạng của Long Tử Khanh khi ấy, cười khổ nói: "Ra tay với ta, trong tay
không có một tấc sắt, chẳng lẽ Vương gia không biết rằng nếu thắng là vũ nhục người học võ sao?” Nhớ năm đó, hắn còn đưa vũ khí cho Long Tử
Khanh.
Cũng trong tình hình đó, hắn lại bại dưới tay một người đang bị thương nặng, ngay trước mặt Giang Ngạn Chỉ.
Phượng Ly Uyên dừng lại, nhanh chóng xoay người, dùng kiếm hất một thanh kiếm
khác trong hàng binh khí gần đó ném về phía Quân Linh, Quân Linh duỗi
tay đón lấy.
Phượng Ly Uyên tiếp tục đâm kiếm về phía hắn,
mỗi một kiếm vừa tàn nhẫn lại vững vàng, dường như đã hạ quyết tâm đưa
Quân Linh vào chỗ chết.
Cơn giận này Phượng Ly Uyên đã có từ lâu, ngay từ khi lần đầu tiên nghe được cái tên Quân Linh từ miệng Long Y Hoàng đã bắt đầu tích tụ.
Quân Linh phát hiện bản thân
rất bình tĩnh, sự bình tĩnh này trước đây chưa từng có, thậm chí bình
tĩnh đến nỗi nhìn rõ toàn bộ chiêu thức mà Phượng Ly Uyên dùng... Đây,
chẳng lẽ chính là cảm giác của Long Tử