XtGem Forum catalog
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328403

Bình chọn: 9.00/10/840 lượt.

.

"Không cần không cần không cần không cần! Ta tự mình làm, ta tự mình làm

được..." Long Y Hoàng nhanh chóng cầm lấy y phục che ngực, cười gượng

hai tiếng: "Ngươi ôm Kỳ Hàn ra ngoài trước đi, để tránh ta không cẩn

thận đụng phải nó."

Phượng Trữ Lan gật gật đầu, một tay ôm

lấy con trai đang được quấn như lạp xưởng, đứng lên, đẩy bức màn ra,

bóng dáng dần dần biến mất. Nhìn Phượng Trữ Lan đã đi xa, Long Y Hoàng

chầm chậm bắt tay vào chăn mò mẫm, đau đến méo miệng, không dám lộn xộn, cuống quít mặc quần áo vào.

Lúc Long Y Hoàng đi ra tư thế

cực kỳ mất tự nhiên, nhất là phần eo cùng hạ thân, động một chút liền

đau đau nhức nhức, làm nàng liên tục xuýt xoa, suýt nữa không đứng thẳng lưng được, ra ngoài phòng, nàng liếc mắt nhìn người đã ngồi trước bàn

cơm, đang ôm một đứa bé chơi đùa -- Phượng Trữ Lan.

Long Y

Hoàng đành chịu, chỉ có thể lê tấm thân bước từng bước cứng ngắc đi đến

trước bàn, hai tay chống trên mặt bàn từ từ ngồi xuống ghế, âm thầm chịu đựng đau nhức, suýt nữa cắn nát môi.

"Ta đã sai người chuẩn bị nước ấm cho nàng, lát nữa nàng ngâm mình một chút, có lẽ sẽ cảm thấy đỡ hơn nhiều." Phượng Trữ Lan nhìn cơ thể nàng cứng ngắc, cười nói.

Không công bằng! Tại sao người mệt lã là nàng, còn kẻ đầu têu là Phượng Trữ

Lan lại nhìn rất thoải mái, vẻ mặt lại còn hồng hào hơn, nét u buồn mọi

ngày cũng không còn.

"Ta muốn ôm Kỳ Hàn." Long Y Hoàng vươn tay.

"Được." Phượng Trữ Lan nhanh nhẹn giao Kỳ Hàn cho nàng, hai tay vừa rảnh, lập

tức cầm chiếc đũa gắp đồ ăn: "Nàng ăn nhiều một chút, nhất định là rất

mệt mà."

Xong, lời hắn vừa thốt ra, các cung nữ bên cạnh bắt đầu che miệng cười trộm.

Đột nhiên Long Y Hoàng cảm thất thực sự hận không thể biến mất khỏi đây ngay lập tức...

Phượng Kỳ Hàn còn quá nhỏ, hiện chỉ kêu y y a a, hai cánh tay mập mạp hồng

hồng kéo cổ áo Long Y Hoàng ra, Long Y Hoàng dở khóc dở cười, chỉ có thể gỡ từng cánh tay của nó ra: "Kỳ Hàn, đừng quậy, nương muốn ăn cơm."

Phượng Kỳ Hàn không nghe lời, ngửa gương mặt nhỏ nhắn, hai tay túm vào phía

trước, nhẹ nhàng chộp vào những dấu hôn lồ lộ in trên cổ Long Y Hoàng.

Long Y Hoàng nhất thời cả kinh, mặt mày biến sắc, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn về phía Phượng Trữ Lan, ánh mắt đó như muốn lăng trì xẻ thịt

người đối diện, một lần lại một lần càn quét trên mình Phượng Trữ Lan.

Phượng Trữ Lan thấy nàng uy hiếp, chỉ có thể cười khổ ôm Phượng Kỳ Hàn về: "Kỳ Hàn đừng làm ồn, mẫu thân con phải ăn cơm."

Long Y Hoàng tức đến phát run, ngay cả cầm đũa cũng không nổi, cuối cùng vỗ

bàn đứng lên, lời lẽ nghiêm chỉnh: "Ta muốn đi tắm trước."

Nước trong thùng tắm gỗ đàn hương đã ấm, hơi nóng lượn lờ, những đóa hoa đỏ hồng lơ lửng trôi trên mặt nước.

Ngâm mình trong nước ấm, cảm thấy thoải mái vô cùng, đau nhức ở eo cũng nhẹ

dần, Long Y Hoàng thở dài, vén vén mái tóc dài ướt đẫm sang một bên, tựa người vào vách thùng nhắm mắt lại.

Không biết tại sao, nàng vẫn không quên được hình ảnh vừa rồi, cảnh xuân kiều diễm khắp phòng

làm nàng hận không thể chui đầu xuống nước, nín thở chết đi.

Xoa xoa cánh tay, nàng vừa cúi đầu, sắc mặt như sung huyết.

Phượng Trữ Lan để lại nhiều dấu hôn trên người mình thế này, lớn có nhỏ có,

nào đậm nào nhạt, màu sắc so với cánh hoa thả trên mặt nước còn diễm lệ

hơn

Nàng tiếp tục khóc thét, dựa vào thành bồn mà nghẹn ngào.

Một lát sau, bên ngoài lại truyền đến giọng Phượng Trữ Lan: "Đừng ngâm lâu quá, thức ăn sẽ nguội mất."

Long Y Hoàng không để ý tới hắn, tiếp tục ngâm mình trong nước.

Lại một lát sau, nàng nghe thấy tiếng đóng cửa, không khỏi kinh ngạc, đang

chuẩn bị đứng lên để hỏi rõ ràng, lại thấy Phượng Trữ Lan đi qua bình

phong, đến trước mặt nàng.

Long Y Hoàng dứt khoát trốn vào

trong thùng tắm, Phượng Trữ Lan liền vươn tay vào trong nước vớt nàng

ra, giống như mò cá, ngay cả y phục bị ướt cũng không quan tâm, giọng

điệu oán trách: "Nước cũng đã lạnh, lại còn ngâm tiếp sẽ ngã bệnh, nàng

cho rằng mình bệnh chưa nặng sao?"

Cả người trần như nhộng, toàn thân Long Y Hoàng ướt đẫm, chỉ cúi đầu trầm mặc.

Phượng Trữ Lan ôm lấy nàng, đi đến bên cạnh bình phong, kéo tấm khăn lông đã

được chuẩn bị xuống, trùm lấy nàng, nhẹ nhàng lau bọt nước cho nàng.

Long Y Hoàng có phần nhận không nổi: "Phượng Trữ Lan, ta tự mình có thể ..."

"Đừng cãi." Phượng Trữ Lan nhẹ nhàng thốt ra hai chữ, dễ dàng đem những lời còn lại mà Long Y Hoàng muốn nói nhét vào bụng.

Lau khô người sạch sẽ cho nàng xong, Phượng Trữ Lan lại tiếp tục lau tóc

giúp nàng: "Ngâm mình thế nào mà tóc ướt cả vậy, lát nữa không được phép để ướt mà ngủ."

Long Y Hoàng chỉ có thể gật đầu, hai tay vòng trước ngực, giữ chặt tấm khăn lông trên người.

Tóc cũng lau khô được một hai phần, đã làm người tốt thì làm đến cuối cùng, Phượng Trữ Lan tiện thể cầm y phục mặc vào cho nàng, Long Y Hoàng lén

nhô đầu nhìn ra bên ngoài, cũng không còn một cung nữ nào.

Được người hầu hạ, không phải nàng chưa từng hưởng thụ lần nào, nhưng được

Phượng Trữ Lan... Ách, quả thật cả người Long Y Hoàng đều không được tự

nhiên.

Y phục đã được mặc v