
mắt
bắt đầu mê ly.
"Đừng làm loạn... Y Hoàng..." Trầm mặc hồi
lâu đột nhiên Phượng Trữ Lan mở miệng, mà ngón tay hắn vẫn dọc theo
đường thắt lưng của nàng liên tục châm lửa.
"Ừm..." Toàn thân Long Y Hoàng run rẩy, không biết đó là do sợ hãi hay bởi trầm luân.
"Y Hoàng..." Phượng Trữ Lan cẩn thận quan sát nàng một hồi, nhìn chăm chú
cặp mắt phượng đã hoàn toàn mất đi tiêu cự, lại nhìn xuống đôi môi bị
mình hôn đỏ ửng, nở nụ cười, nhẹ nhàng gọi một tiếng, lại đặt xuống nụ
hôn triền miên.
"Y Hoàng, cho ta..."
Tầng lụa
mỏng manh phất phơ che đi tình huống trên giường, chỉ nhìn thấy mơ hồ
hình bóng hai người đang quấn lấy nhau, ngoài ra, còn có tiếng thở dốc
cùng rên rỉ truyền ra làm người ta đỏ mặt tim đập thình thịch.
Lúc này đây, Long Y Hoàng đã hoàn toàn thua thê thảm, chút cơ hội xoay chuyển cũng không có.
Mười ngón tay siết chặt lấy nhau, mang theo rung động chưa từng có cùng một
chút hưng phấn, một chút kích thích, hai người dần dần dung hợp.
Sóng cả ba đào mênh mông mãnh liệt ập lại, làn sóng trong veo vuốt ve vỗ về
bờ đá, xóc nảy phập phồng, cũng chỉ có Long Y Hoàng cùng Phượng Trữ Lan
tựa sát vào nhau, hai bên mới có thể tìm được cảm giác an toàn.
Bình sứ trong phòng được cắm những cành hoa mai kiều diễm, băng tuyết tan
dần, hóa thành giọt sương từ từ trượt xuống trên cánh hoa mềm mại...
Long Y Hoàng mở to mắt nhập nhèm, cả người chui vào trong chăn, không khí mờ ám trong phòng còn chưa tan đi, hơi thở ái muội nồng đậm vờn quanh
nàng, bên trong chăn, vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể cực nóng của hai
người.
Mặt nàng xám như tro, trong đầu nàng trình diễn một
lần lại một lần tình cảnh nóng bỏng mới diễn ra vừa rồi, trong nhất thời ai oán liên tục.
Nàng sai, nàng hoàn toàn sai, phải lợi
dụng thời cơ chạy thẳng đi, vì sao lại ngây ngốc ở lại bị Phượng Trữ Lan khi dễ thế này...
Tuy cả người đã cực kỳ rã rời, nhưng dù
làm thế nào cũng không ngủ được, Long Y Hoàng trợn tròn mắt, chỉ cảm
thấy toàn thân như muốn rời rạc.
Hừ... Tên Phượng Trữ Lan
kia còn nói sẽ không mất nhiều thời gian lắm đâu, rốt cuộc tại sao hắn
lại có tinh thần dồi dào, sự việc vừa xong thì trời cũng đã tối...
Long Y Hoàng im lặng giữ lại hai giọt nước mắt cá sấu, yếu ớt nằm úp trên giường, từ từ từ từ chìm vào trong mộng.
Nửa khắc trước, Phượng Trữ Lan còn nằm bên cạnh ôm lấy nàng, sau đó Phượng
Kỳ Hàn khóc hai tiếng, không đợi nàng có động tĩnh, hắn đã đi xuống
trước.
Như vậy cũng tốt... Dù sao lúc này nàng cũng không có sức lực dư thừa, cũng không thể đi săn sóc Kỳ Hàn...
Không đúng, cái gì gọi là cũng tốt, nàng biến thành như vậy, trách ai!
Long Y Hoàng mới vừa nhắm mắt lại, bên giường lại truyền đến tiếng bước
chân, tiếp theo, hình như có ai đó đặt một vật gì cạnh gối đầu, giọng
Phượng Trữ Lan mang theo thích ý cùng thỏa mãn, thậm chí còn có vênh
vang đắc ý, nhẹ nhàng rơi vào tai nàng: "Kỳ Hàn vừa được nhũ mẫu cho ăn
no, nên ta ôm nó lại đây."
Long Y Hoàng mới có một chút động lực cùng tinh thần, mở mắt ra, quả nhiên thấy Phượng Trữ Lan ôm Kỳ Hàn, đặt ở cạnh gối đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Hàn đầy vui vẻ vì được ăn uống no nê... Long Y Hoàng vươn tay ra, muốn sờ sờ cái mặt trắng mịn
mập mạp của nó, mới vừa rời khỏi chăn lập tức cảm thấy lạnh lẽo, vừa
nhìn, ừm, cánh tay mình quả thật không tệ, tinh tế mảnh khảnh, làn da
cũng hoàn hảo... Khoan đã! Bây giờ cái nàng muốn quan tâm không phải
điều này!
Long Y Hoàng tức đến khó thở, vội vàng rụt tay về, sắc mặt khi thì trắng lúc lại xanh -- đến bây giờ nàng còn chưa có mặc
quần áo, da tay lộ ra cũng chẳng có gì lạ.
Phượng Trữ Lan
nghiêng người ngồi ở bên giường, rất rất dịu dàng, hắn sờ sờ tóc Long Y
Hoàng, nhìn nhìn dấu hôn mình để lại trên cổ nàng, nở nụ cười: "Đứng lên đi, nên ăn tối thôi, nhìn xem, Kỳ Hàn cũng ăn no, nàng muốn mình bị đói sao?"
Long Y Hoàng càng chui vào trong chăn, sống không
bằng chết than thở: "Đau thắt lưng... Phượng Trữ Lan, ngươi nói đi tại
sao ngươi lại dùng sức như thế làm gì chứ... Cái eo đáng thương của ta
a... Giống như bị bẻ gãy..."
"Được rồi, để ta xoa bóp giúp
nàng." Nói xong Phượng Trữ Lan vươn tay chui vào chăn, Long Y Hoàng sợ
tới mức nhanh chóng trốn sang một bên.
"Không cần không
cần..." Long Y Hoàng kéo chăn, bọc mình kỹ càng, vội vàng nói: "Phượng
Trữ Lan, ngươi đi ra ngoài trước đi, tự ta sẽ thay quần áo."
"Không phải nói thắt lưng rất đau sao..."
"Không đau không đau, ha ha... Hiện tại rất tốt." Long Y Hoàng cố chấp cười nói.
Nàng duỗi thẳng lưng, thừa dịp Phượng Trữ Lan quay đầu gọi cung nữ nhe răng trợn mắt, vẫn rất đau a...
Nhận lấy y phục từ tay cung nữ, Phượng Trữ Lan tự tay cầm lấy đưa đến bên
giường cho Long Y Hoàng, ánh mắt này, thái độ này, thật sự vô cùng dịu
dàng không giả dối, chậc chậc, nhìn xem ánh mắt đó kìa, ấm áp giống như
ánh mặt trời ngày xuân.
Long Y Hoàng thấy xấu hổ, cách đó không lâu, ánh mắt Phượng Trữ Lan hừng hực lửa gần như muốn thiêu đốt nàng.
"Nếu không, ta giúp nàng mặc nhé." Nhìn Long Y Hoàng đã lâu chưa động đậy, Phượng Trữ Lan có thiện ý nói