
i có. ( thường dùng với nghĩa này)
2. Với người có tay nghề hay kỹ thuật cao rất là tán thưởng.
( theo http://baike.baidu.com/view/390949.htm)
Long Y Hoàng phiền não, chẳng lẽ bởi vì nàng và nhị ca Long Diệp Dực là cùng thai, cho nên ưu điểm của phụ mẫu sẽ không chia đều? Hoặc là không đủ
để chia?
Long Y Hoàng lại dựa sát như thế, vừa rồi bởi vì
thình lình có người ngoài xông vào mà dục vọng Phượng Trữ Lan tạm thời
đè nén đột ngột bùng phát, hắn nhịn không được nhìn Long Y Hoàng vài
lần: "Y Hoàng..."
"Hửm?" Long Y Hoàng khó hiểu nhìn hắn,
trước đây cũng sẽ không thế này, nhưng mấy ngày gần đây một Phượng Trữ
Lan vốn dứt khoát không dây dưa đột nhiên biến thành người do dự lại nói lắp, làm cho nàng vừa nghe vừa nín thở.
"Không bằng thế
này, trước tiên chúng ta giao Kỳ Hàn cho vú nuôi chăm sóc đi, buổi tối
lại nhìn Kỳ Hàn cũng không muộn, ta muốn..." Phượng Trữ Lan dừng một
chút, nghiêng đầu, thì thầm vài câu vào tai Long Y Hoàng.
Mặt Long Y Hoàng bỗng đỏ bừng, lại thoáng nhìn Phượng Kỳ Hàn, màu đỏ biến
thành trắng, nàng hung hăng nhéo Phượng Trữ Lan, cả giận nói: "Trước mặt Kỳ Hàn ngươi lại dám nghĩ đến những điều đó, sau này ta xem ngươi làm
thế nào dạy nó cho tốt..."
Phượng Trữ Lan oan ức nhìn nàng
một cái, lại xoay qua nhìn Phượng Kỳ Hàn: "Kỳ Hàn, con xem, mẫu thân con hắt hủi phụ thân con kìa..."
"Này này này! Con còn nhỏ! Ngươi nói bậy bạ cái gì!" Long Y Hoàng nóng nảy.
"Để cho nó rời đi một lát." Phượng Trữ Lan càng thêm ngoan ngoãn.
"Một lát cũng không được! Khó khăn lắm mới quay về đây được, còn chưa có ở
bên cạnh ta được lâu, đợi một lát đi!" Sắc mặt Long Y Hoàng tiếp tục
chuyển biến, biến thành màu đỏ thẫm.
"Không đi cũng được,
chẳng qua ta sợ nó sẽ khóc." Phượng Trữ Lan cười cười, thình lình cầm
tấm chăn quấn quanh đứa nhỏ cẩn thận, đứng lên đi đến nhuyễn tháp đặt
xuống.
Nhìn khí thế đó, hôm nay ăn không được Long Y Hoàng thế nào cũng không buông tay.
"Ngươi thật muốn quăng Kỳ Hàn ở đó ư?" Long Y Hoàng hơi bối rối, muốn đi qua
ôm lấy Kỳ Hàn, chợt cảm thấy sống lưng căng thẳng, ngay sau đó eo đã bị
Phượng Trữ Lan ôm chặt, bế lên, đi nhanh về phía giường.
Ném Long Y Hoàng lên giường, Phượng Trữ Lan thuận đường trở tay, buông màn
lụa phía trước song cửa, bức rèm từ từ rũ xuống, tạo ra khoảng cách với
đứa bé trên nhuyễn tháp bên kia.
Phượng Kỳ Hàn an tĩnh kỳ lạ, chỉ ngẩng đầu nhìn trần nhà, giật giật thân mình, nhắm mắt ngủ.
Long Y Hoàng khẩn trương đến mức hàm răng phát run, liều mạng rời khỏi
giường: "Phượng Trữ Lan, đừng đùa... Ta, ta muốn đi qua chỗ Kỳ Hàn..."
"Ta không nói đùa," Phượng Trữ Lan lưu loát xoay người lên giường, tay dài
duỗi ra, không chút nào lưu tình ngăn cản Long Y Hoàng, xoay người một
cái, liền đè nàng, cười gian nói: "Thế này là ta đang nói đùa với nàng
sao?"
"Ta... Chỉ là Kỳ Hàn..." Long Y Hoàng cảm thấy tim đập điên cuồng, nói lắp đến mức không tìm được câu gì để đáp, nàng dùng hai tay chống cơ thể Phượng Trữ Lan không ngừng ép xuống, vô thức cong đầu
gối... Vốn là muốn mượn nó để lấy chút sức lực phản công, nhưng lại
không nghĩ đến điều đó càng làm cho Phượng Trữ Lan thuận tiện áp sát
mình, bên tai truyền đến tiếng Phượng Trữ Lan thở dốc, nàng lại càng bối rối: "Chẳng may Kỳ Hàn khóc làm sao?"
"Chờ nó khóc rồi nói, hơn nữa, hiện tại chẳng phải nó rất an tĩnh sao?" Phượng Trữ Lan một
phát bắt được đôi tay không ngừng chống lại mình, thoáng dùng chút lực,
cũng đã kéo người nọ đến bên giường, tay vẫn bị hắn nắm chặt, vì thế nụ
cười trên mặt Phượng Trữ Lan càng đắc chí hơn, lúc này Long Y Hoàng đã
là miếng thịt mặc hắn xâm lược: "Sẽ không mất nhiều thời gian, chỉ là
muốn bù lại những sai sót đã qua."
Hai người gần như đã dính sát vào nhau hợp thành một, ánh sáng trong phòng mờ ảo, càng thêm ái
muội, Long Y Hoàng kinh ngạc ngẩng đầu, vừa muốn nói gì đó lại bị Phượng Trữ Lan hôn xuống.
Nụ hôn ấy triền miên, làm nàng suýt nữa trầm luân không có cách nào thoát khỏi.
Trước khi Quân Linh đến, nàng cũng đã khổ đấu với Phượng Trữ Lan một phen, y
phục cũng đã hơi lỏng đi, hiện giờ Phượng Trữ Lan mới động vài cái, y
phục cũng đã trượt xuống khuỷu tay, ẩn sâu dưới tầng tầng lớp lớp y phục là làn da trắng nõn mềm mại với những quả dâu tây hồng hồng Phượng Trữ
Lan vừa tạo ra trước đó không lâu còn chưa tan, nhìn Long Y Hoàng vì sợ
hãi mà ngực phập phồng, Phượng Trữ Lan mỉm cười, xuôi theo dấu vết đó
nhẹ nhàng gặm cắn.
Long Y Hoàng hoàn toàn không chịu nổi
kích thích thế này, mười ngón tay bám chặt vào da Phượng Trữ Lan, khẩn
trương đến mức giọng nói cũng sắc bén: "Không phải như vậy... Phượng Trữ Lan, dừng lại, dừng lại cho ta!"
Phượng Trữ Lan hoàn toàn
không nghe, một tay từ từ dời xuống eo nàng, trực tiếp kéo đai lưng ra,
tầng tầng y phục giống như hoa quỳnh nở ra...
"Phượng Trữ Lan..." Long Y Hoàng thở hổn hển, giọng nói dồn dập run rẩy, tựa như khẩn cầu: "Không phải như vậy..."
Long Y Hoàng ôm chặt Phượng Trữ Lan, tựa như chỉ cần làm thế này là tạm thời có thể xoa nhẹ tâm tư đang kinh hoàng rối loạn, gò má ửng đỏ, đôi