
i cửa đứng im trong nháy mắt!
Đột nhiên Long Y Hoàng trong tình dục phục hồi tinh thần, tiếng khóc đó,
tựa như lấy dao khoét sâu vào vết thương trong tim nang, lúc này, lại ở
ngoài cửa!
Phượng Trữ Lan hoàn toàn lờ mờ, vẫn luôn về phía cửa, sửng sốt.
"Kỳ Hàn!" Long Y Hoàng vừa đẩy người phía trên ra, vội vàng kéo áo lên vai, chân trần chạy đến cạnh cửa.
Tiếng khóc ấy, càng lớn hơn, vang vọng khắp nơi.
Trừ bỏ ngày hôm đó nàng sinh nó ra, cho tới bây giờ, chưa từng được nghe tiếng khóc gần đến thế này.
Long Y Hoàng mở cánh cửa lớn ra, hình ảnh đập vào mắt đầu tiên, là Quân
Linh, mà ở trong lòng Quân Linh, chính là một trẻ sơ sinh đang được quấn trong tấm chăn dày!
Đứa bé đang khóc, Quân Linh thấy Long Y Hoàng ra mở cửa, lại nở nụ cười: "Thằng nhóc này sợ người lạ, ta ôm nó, dọc đường nó liền khóc, tốt xấu gì ta cũng đã làm phụ thân, việc ôm trẻ con cũng là việc nhỏ không đáng kể, nhưng nó vẫn khóc."
Tim Long Y Hoàng gần như ngừng đập, nàng nín thở nhìn nhìn gương mặt đứa
bé... Cảm giác đó, không lừa được nàng! Là con trai của nàng!
"Sao thế," Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Long Y Hoàng, Quân Linh cười đắc ý: "Định để ta ở ngoài, không cho ta đi vào sao?"
Long Y Hoàng tỉnh ngộ, nhanh chóng nghiêng người: "Nhanh vào đi, bên ngoài lạnh."
Quân Linh ôm Phượng Kỳ Hàn đi vào, vừa xoay đầu, đúng lúc nhìn thấy Phượng
Trữ Lan vừa chỉnh lại xiêm y lộn xộn vừa đi tới, lại nhìn vào bên trong
một chút, cũng nhìn thấy được đống hỗn loạn trên giường.
"Hình như ta đến không đúng lúc mà." Quân Linh cười trộm nói: "Có phải đã làm cắt đứt cái gì không nhỉ?"
Phượng Trữ Lan rất muốn nói đúng, nhưng vừa nhìn thấy đứa nhỏ, cũng không dám lên tiếng.
"Ta bế nó nhiều, cũng cảm thất mệt chết, Y Hoàng nha đầu, ngươi muốn ôm một cái không? Đứa nhóc rất đáng yêu." Quân Linh như trở thành nhân vật
chính, toàn bộ lời thoại đều bị hắn chiếm hết.
Long Y Hoàng
cũng không muốn chậm trễ giây phút nào, trực tiếp ôm đứa nhỏ, Quân Linh
tìm vị trí ngồi xuống, nàng cũng từ từ ngồi xuống.
Lần đầu
tiên Long Y Hoàng được ôm con, kích động đến mức hai tay đều phát run,
trong nhất thời không biết nên làm những gì, lúc này chỉ muốn ôm chặt
đứa nhỏ thế này, vĩnh viễn không buông tay.
Phượng Kỳ Hàn khóc càng ngày càng nhỏ, nó sợ người lạ, cũng không sợ Long Y Hoàng lần đầu tiên ôm nó.
Chẳng lẽ đứa bé này linh tính rất mạnh, chỉ cần liếc mắt là nhận ra được mẫu thân mình?
Trên người đứa bé có mùi sữa đặc biệt thơm, Long Y Hoàng ôm nó, lại cảm giác như mình đang ôm kẹo bông đường mềm mềm, kẹo bông đường còn mở to đôi
mắt xinh xinh trừng nàng, cái miệng nhỏ nhắn kêu y y a a, không khóc hay náo loạn.
Quân Linh sờ sờ mũi, nói: "Đứa nhỏ này lạ thật, tại sao ngươi ôm nó, nó lại không khóc nữa?"
“Ừm... Chỉ là, Quân Linh, ngươi làm thế nào...". Đem đứa bé từ chỗ Hoàng hậu
về đây được? Long Y Hoàng xúc động kích động nhìn hắn không nói hết câu.
"Cụ thể ta đã làm gì người cũng đừng quan tâm, tập trung chăm sóc con trai, chuyện của người lớn đừng hỏi đến, tiểu nha đầu." Quân Linh cười, nhẹ
nhàng gõ vào trán Long Y Hoàng.
Lúc đầu Phượng Trữ Lan nhìn
đứa bé được quay về quả thật rất cao hứng, nhưng vừa chứng kiến Long Y
Hoàng thấy Quân Linh đến còn cao hứng kích động hơn cả khi nhìn thấy
hắn, nên bắt đầu buồn bực.
Bất quá, hắn tự nói trong lòng
rằng -- chỉ bởi vì Quân Linh là cố bằng hữu với nàng, hơn nữa Quân Linh
đã giúp đỡ nàng đem đứa bé về, nên nàng mới như vậy, ừm...
"Thằng nhóc này rất đáng yêu, ngươi đặt nó tên gì?" Quân Linh hỏi.
"Kỳ Hàn... Phượng Kỳ Hàn." Long Y Hoàng nhìn chằm chằm đứa bé đang nằm trong lòng mình, cười hạnh phúc, nhẹ nhàng đáp.
"Kỳ Hàn..." Quân Linh lặp lại, đột nhiên ý cười biến mất, chợt quay đầu, dùng ánh mắt sắc bén đánh giá Phượng Trữ Lan.
Phượng Trữ Lan càng không hiểu gì.
"Đừng suy diễn linh tinh!" Long Y Hoàng quở trách hắn.
Vì thế Quân Linh lại quay đầu về: "Đứa bé này rất đáng yêu, nhìn xem, ánh
mắt giống ngươi, sau này trưởng thành chắc chắn sẽ rất anh tuấn."
"Ừm, ánh mắt giống ta... Ta cảm thấy cái miệng giống Phượng Trữ Lan, như vậy rất tốt, nếu lại giống ta, sẽ rất nữ tính." Long Y Hoàng cười nói.
"Ha ha, đúng là…, " Quân Linh nghĩ nghĩ, đột nhiên nói: "Thái tử điện hạ,
ngài có một vị hiền thê như vậy là rất may mắn, sau này dù thế nào cũng
đừng đối xử tệ bạc với tiểu nha đầu này, ngươi sẽ có càng nhiều may mắn
hơn, trước đây ta muốn nó gả cho con ta, nhưng nó sống chết cũng không
lấy."
Phượng Trữ Lan hơi im lặng, chỉ mỉm cười gật đầu đáp ứng.
"Ta đương nhiên không lấy con ngươi làm phu quân, Quân Linh, ta đã từng
nói, ta không cần bởi vì kiểu đó mà gọi ngươi một tiếng phụ hoàng."
Long Y Hoàng cười lạnh nói.
"Nha đầu chết tiệt này, mắt không biết nhìn!" Quân Linh nói: "Ta đã nghĩ
muốn làm người thân với mẫu thân ngươi, lúc trước nàng ấy không chịu gả
cho ta, muốn ngươi gả cho con ta cũng không được."
"Quân
Linh, ngươi biết rõ tấm lòng của ta khi đó, ngươi biết ta đối với
ngươi... Thôi đã là quá khứ, hiện tại ta có cuộc sống của mình, chuyện
lúc trước... Coi như hết!" Lon