Pair of Vintage Old School Fru
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328545

Bình chọn: 9.5.00/10/854 lượt.

hượng Trữ Lan, đột nhiên ta phát hiện cảnh sắc ở đây rất đẹp,

không bằng chúng ta đi dạo rồi lát nữa về được không?" Long Y Hoàng thật cẩn thận dò hỏi: "Hơn nữa cũng đã lâu ta không đi ra ngoài, đúng lúc đi ra hít thở không khí... Ừm, thuận tiện chờ Quân Linh."

"Gió lớn, dễ cảm lạnh, đi về là tốt nhất." Không hề nói nhiều, Phượng Trữ Lan tiếp tục kéo nàng đi.

"Hay là bỏ đi," Long Y Hoàng cầu xin: "Phượng Trữ Lan không bằng... Không

bằng ngươi trực tiếp tìm Liễu Thiên Trừng đi, cả người ta khó chịu..."

Phượng Trữ Lan sửng sờ một chút: "Cả người khó chịu? Ta thấy lúc nàng chạy đi rõ ràng rất nhanh nhẹn."

"Cái đó... Đó là hồi quang phản chiếu [1'>..." Long Y Hoàng nói xong, càng cúi thấp đầu hơn.

[1'> hồi quang phản chiếu : được giải thích trên hai tầng nghĩa. Thường được dùng với nghĩa thứ 2

1. Là hiện tượng tự nhiên khi mặt trời lặn, sẽ có những tia sáng phản xạ,

tia sáng này chỉ tỏa sáng trong thời gian ngắn sau đó nhanh chóng biến

mất.

2. Người trước khi chết cũng có hiện tượng này. Ví dụ, người

bệnh đã hôn mê lâu ngày, đột nhiên thanh tỉnh, thậm chí cũng trò chuyện

vài câu với người thân; người không ăn không uống lâu ngày đột nhiên

muốn ăn. Là hiện tượng bệnh tình được “giảm bớt”, chuyển nguy thành an,

là tín hiệu người bệnh và thân nhân sắp xa nhau. Tóm lại, là hiện tượng

người trước lúc chết sẽ tỉnh táo, để dặn dò người thân, kéo dài sinh

mệnh để hoàn thành được tâm nguyện của mình.

Phượng Trữ Lan liếc nàng một cái: "Hồi quang phản chiếu? Vậy còn không nhanh về nghỉ ngơi!"

Long Y Hoàng lảo đảo bước đi, sau đó thoát khỏi tay Phượng Trữ Lan, ngồi lì

trên tảng đá ven đường: "Ta cảm thấy choáng váng, ngồi ở đây một lát rồi sẽ về sau."

Phượng Trữ Lan tiến đến, gập người xuống ôm lấy Long Y Hoàng, tiếp tục đi về phía tẩm cung của mình.

"Hu hu..." Long Y Hoàng phát hiện giãy dụa không có hiệu quả, chỉ có thể

nắm chặt y phục Phượng Trữ Lan, vùi đầu khóc thảm thiết.

"Nàng sợ?" Phượng Trữ Lan khẽ cười, tiếng cười theo gió bay đi, Long Y Hoàng

dứt khoát khóc lớn hơn, gằn từng tiếng trách móc: "Ngươi rõ ràng là ức

hiếp ta!"

"Dù sao nàng không thể trốn cả đời, việc này sớm

muộn gì cũng sẽ đến, sao không ngoan ngoãn chấp nhận." Phượng Trữ Lan

cười nói.

Long Y Hoàng khóc nức nở: "Từ nhỏ mẹ đã dạy rằng,

đối mặt với kẻ xấu mưu mô quấy rối, nhất định phải dốc hết sức ra phản

kháng..."

Phượng Trữ Lan chỉ cảm thấy gân xanh trên trán giật liên hồi, làm thế nào cũng không thể tìm ra được câu nào nói lại.

Về đến tẩm thất, Phượng Trữ Lan quay đầu cho thủ vệ cung nữ một ánh mắt,

họ lập tức đóng cửa lại, hắn tiếp tục ôm Long Y Hoàng đi vào trong, sau

đó đặt nàng lên giường.

"Xong, ta xem nàng sẽ trốn thế nào!

Lần này có thể trốn đi đâu!" Mày kiếm nhếch lên khiêu khích, Phượng Trữ

Lan cởi thẳng áo ngoài, Long Y Hoàng nhanh chóng lui đến góc giường.

"Ngươi lại lợi dụng lúc người ta gặp nguy mà ép buộc người ta!" Long Y Hoàng khóc nức nở.

"Ta chỉ là muốn có thêm một bé gái mà." Sắc mặt Phượng Trữ Lan xanh mét,

quay người ngồi xuống giường, tiếp cận Long Y Hoàng: "Hơn nữa, có lần

đầu tiên, về sau nàng sẽ không cảm thấy không đươc tự nhiên nữa."

Câu nói này... Mới thật sự cảm thấy không được tự nhiên đó.

Long Y Hoàng sốt ruột, kéo chăn phủ lên ngươi: "Ngươi có Kỳ Hàn còn chưa đủ

sao! Không phải muốn ta sinh, ta lập tức sinh ngay!"

"Cho

nên, yêu cầu ta với nàng cùng nhau phối hợp nha..." Phượng Trữ Lan nhanh chóng đè lên người Long Y Hoàng, hắn giật nhẹ chăn, nói: "Y Hoàng, bỏ

chăn ra, ta không muốn dùng bạo lực."

"Ta cũng không

muốn..." Hai mắt Long Y Hoàng ngập nước: "Phượng Trữ Lan, có cái gọi là

điều không muốn làm thì đừng ép buộc mình đúng không? Bản thân ngươi

cũng không nguyện ý, vậy đừng bắt ép ta."

"Vậy không còn

cách nào khác." Phượng Trữ Lan đột nhiên mỉm cười, cười cười làm Long Y

Hoàng run run, nàng nằm trong chăn sờ sờ ngón tay mình, trống không, là

trống không.

Lúc đó nàng bị bệnh, vì để thoải mái, liền tháo độc khí ra, sau đó cũng không biết Phượng Trữ đã cất chúng ở đâu, bây

giờ xem ra, hắn làm như thế quả thật đã có mưu tính trước...

Nhận thấy chăn đang bị một lực mạnh khác kéo đi, Long Y Hoàng càng khẩn

trương nắm thật chặt, chết cũng không muốn thả ra, nhưng cái chăn đáng

thương không chịu nổi sức kéo mạnh mẽ, roẹt một tiếng, tơ lụa bao bên

ngoài mỏng manh bị xé mất, ruột bông rơi xuống nhiều như tuyết, Long Y

Hoàng đang hoảng hốt oán trách thợ thủ công làm chăn đã xén bớt vật

liệu, thì đã có người đè lên nàng, môi bị nụ hôn dịu dàng nhưng ngang

ngược bao phủ.

Cả hai người đều được sợi bông vùi lấp.

"Dừng lại... Phượng Trữ Lan!" Long Y Hoàng liên tục run rẩy la hét, nhưng lại vô thức ôm cổ Phượng Trữ Lan.

Đai lưng gần như bị tháo ra, y phục mùa đông dày cộm cũng bị kéo đến khuỷu tay ... Lộ ra bả vai trắng nõn.

Nụ hôn nóng bỏng liên tiếp đi xuống, để lại vô số dấu hôn như quả dâu tây, ái muội, mập mờ.

Long Y Hoàng nhắm mắt lại, toàn thân đều run rẩy...

"Oa -- "

Yên lặng, tất cả động tĩnh bên trong phòng đều bị tiếng khóc trẻ con vang lên ngoà