
Long Y Hoàng lại nhịn không được: "Cái đó... Phượng Trữ Lan..."
"Hửm?" Phượng Trữ Lan khẽ lên tiếng, vẫn không động đậy.
"Cái đó, ta và Quân Linh đã lâu không gặp, lúc này ta muốn đến gặp hắn..."
Long Y Hoàng cúi đầu, cười cười, vươn tay đặt trên tay Phượng Trữ Lan:
"Trước tiên ngươi để ta đi một lát, chờ ta về rồi nói tiếp."
Mặc kệ ra sao, bây giờ nàng phải thoát thân trước, như vậy mới không rơi vào nguy hiểm.
Phượng Trữ Lan bỗng dưng mở mắt, ánh mắt sắc như đao, đột nhiên cánh tay giam
giữ eo nàng dùng sức, đè Long Y Hoàng vào tay ghế, tay còn lại giữ chặt
gáy nàng, hôn môi nàng thật sâu.
Long Y Hoàng khóc không ra nước mắt, lúc này nhìn thế nào cũng giống như nàng đang quyến rũ Phượng Trữ Lan.
"Ngươi..." Nàng dùng hết sức lực toàn thân mới đẩy Phượng Trữ Lan ra được, bây giờ nàng mới lĩnh ngộ được, không ngờ Phượng Trữ Lan thoạt nhìn gầy gầy
nhưng sức lực không phải đùa, nhìn biểu hiện của Phượng Trữ Lan thật sự
rất không được bình thường, Long Y Hoàng vội nói: "Ngươi đừng kích động
như thế, chuyện gì cũng phải chờ sau khi Kỳ Hàn về rồi nói."
Tạm thời trì hoãn được thì phải làm nha!
"Cho dù ta trực tiếp muốn nàng ở đây," Phượng Trữ Lan nói một câu, cười như
gió lạnh thổi qua: "Ta cũng hiểu rõ việc này và chuyện của Kỳ Hàn hoàn
toàn không có mâu thuẫn gì."
Long Y Hoàng kinh hãi! Sắc mặt lập tức trắng xanh: "Phượng Trữ Lan, ngươi đùa à!"
Cho dù Long Y Hoàng biết rõ bây giờ quan hệ của nàng và Phượng Trữ Lan càng ngày càng tốt, hơn nữa luận thân phận, địa vị, tính cách, lại càng
không có người nào thích hợp hơn, nhưng chẳng qua...
Bóng ma trong lòng nàng vẫn tồn tại, nhất thời không thể tiếp nhận hết thảy.
"Sự thật thì sao," Phượng Trữ Lan dịa dàng xoa nhẹ gò má Long Y Hoàng, cúi
đầu, tinh tế hôn lên cánh môi nàng, lời nói hơi mơ hồ không rõ: "Ta vì
nàng và tên tiểu tử kia, đã nhịn bao lâu nàng có biết không..."
"Vậy... Không phải còn có Liễu Thiên Trừng sao?" Tại sao không khí lại nóng như thế chứ, Long Y Hoàng nhịn không được nói thầm, ngón tay run rẩy, trán
bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh.
"Ả? Ta không có cảm giác gì với ả ta, ở cùng với ả, giống như đang ở cùng lợn chết, không có gì khác."
Long Y Hoàng hết chỗ nói.
Đột nhiên, đai lưng lỏng ra, Long Y Hoàng nhanh chóng xoay người, nắm chặt
tay Phượng Trữ Lan, thở phù phù nói: "Ngừng tay...". Cho dù trong lòng
nàng không thể tiếp nhận được, nhưng phản ứng của cơ thể lại thành thật
nhất, mới chỉ trong chốc lát thôi cũng cảm thấy rất nóng, nhưng lý trí
lại ép nàng phải tỉnh táo.
Phượng Trữ Lan cắn một cái trên vai nàng: "Không ngừng."
"Bây giờ là ban ngày..." Long Y Hoàng tiếp tục cười gượng: "Nói như thế nào
thì cũng có chút ngượng, không phải ngươi đã nhẫn được sao? Đến tối lại
nói sau được chứ?"
"Nàng muốn kéo dài đến khi nào, hửm?" Phượng Trữ Lan bình tĩnh nhìn nàng, ngọn lửa trong mắt bốc cháy dữ dội.
"Ta chỉ là không có tâm tình gì..." Long Y Hoàng ra vẻ trấn định thở dài
một hơi: "Chuyện của Kỳ Hàn khiến ta cháy ruột gan, còn Quân Linh, lát
nữa ta phải tìm hắn nói một số chuyện, Phượng Trữ Lan, ngươi sẽ không
làm khó người khác mà?"
Ngọn lửa trong mắt Phượng Trữ Lan dần tàn, đột nhiên không nói.
"Như vậy..." Long Y Hoàng nhìn nhìn hắn: "Bây giờ có thể thả ta ra được không?"
Phượng Trữ Lan chần chờ một hồi, từ từ nhích người, Long Y Hoàng có thể thả lỏng, nhanh chóng trốn thoát khỏi hắn.
"Y Hoàng," Ngay lúc Long Y Hoàng sắp bước ra khỏi cánh cửa, đột nhiên
Phượng Trữ Lan cất giọng gọi nàng: "Đêm nay, tiếp tục."
Long Y Hoàng càng không dám ở lại đó một giây phút nào, vội vàng chạy đi.
Đùa sao, muốn tiếp tục, đêm nay nàng nhất định sẽ ở lại chỗ Phượng Mộ Tử.
Nghĩ sao, làm vậy, nghe nói Hoàng đế Hoàng hậu và Quân Linh ba người họ đang ở Thiên điện, nàng vừa đến cửa, thì tên tùy tùng đi theo Quân Linh
khuyên nàng không nên vào, nói đây là ý của Quân Linh, chuyện của hắn,
hắn sẽ nghĩ biện pháp giải quyết.
Long Y Hoàng không dám quay về, trực tiếp chạy đến chỗ Phượng Mộ Tử tị nạn.
Chuyện của Kỳ Hàn còn chưa giải quyết, tại sao bây giờ Phượng Trữ Lan lại có tâm tư quấy nhiễu tinh thần của nàng chứ!
Ở chỗ Phượng Mộ Tử ngây người cả buổi chiều, ngoài lo lắng thấp thỏm đề
phòng Phượng Trữ Lan đến tìm nàng, Long Y Hoàng còn bị Phượng Mộ Tử ép
hỏi có phải cãi nhau với hoàng huynh của mình không, còn muốn đi tìm
Phượng Trữ Lan khuyên nhủ nữa chứ! Long Y Hoàng nhanh chóng cản lại,
muốn làm như thế á, khó khăn lắm nàng mới thoát khỏi Phượng Trữ Lan, dạo quanh một vòng lại quay về hang sói hổ báo à?
Đáng tiếc, Long Y Hoàng ngàn trốn vạn trốn, cuối cùng vẫn bị Phượng Trữ Lan tìm được, tóm ra, cuối cùng kéo đi về.
Trên đường bị Phượng Trữ Lan kéo đi, Long Y Hoàng vẫn luôn cúi đầu, Phượng Trữ Lan dừng bước: "Sao thế?"
"Phượng Trữ Lan, ngươi tức giận?" Long Y Hoàng ngẩng đầu, bĩu môi, đáp.
"Ai giận nàng! Chỉ tại nàng ở chỗ Mộ Tử quá lâu, kẻ không biết lại cho rằng ta ức hiếp nàng.” Phượng Trữ Lan bình tĩnh nói.
Long Y Hoàng ai oán liên tục, nhìn vẻ mặt đó, nhìn thái độ đó, còn dám nói không tức giận?
"Ha ha, P