Snack's 1967
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328594

Bình chọn: 8.5.00/10/859 lượt.

g thể tự mình chăm sóc nó, thậm

chí cũng chưa từng chạm vào nó... Hình dáng của nó ra sao, ta cũng không biết!"

Quân Linh hơi chần chờ một lát, hình như đã hiểu

được điều gì: "Ta cũng hiểu được đại khái chuyện gì đã xảy ra... Nhưng

mà bây giờ không thể vội vàng." Quân Linh cười cười: "Ta còn chưa chính

thức trò chuyện thoải mái cùng Hoàng đế và Hoàng hậu của các ngươi, nha

đầu giờ ta đi trước, buổi tối ta sẽ đến thăm ngươi."

Ngoài

cửa truyền đến tiếng vang, Quân Linh vừa xoay người đã thấy, Phượng Trữ

Lan đến đây, tuy rằng hắn không biết người đến là ai, nhưng dựa vào trực giác cũng có thể đoán được vài phần: "Nha đầu, đừng khóc, phu quân của

ngươi đã đến rồi, còn muốn giữ thể diện không đây?" Hắn cười khổ, giơ

tay nhéo nhéo mặt Long Y Hoàng.

Long Y Hoàng tàn nhẫn vò ống tay áo hắn để cảnh cáo: "Ta không khóc! Tại hồi nãy ở bên ngoài trời rất lạnh mà thôi!"

"Được rồi, ta phải đi trước, nếu không phải là khách thì ta cũng không để ý

đến những chuyện lặt vặt này, ngoan ngoãn ở đây chờ ta biết chưa?" Quân

Linh lại lợi dụng thân phận trưởng bối vỗ vỗ đầu Long Y Hoàng như đang

dọa nạt tiểu hài tử, cười cười xoay người đi ra ngoài, khi lướt qua

Phượng Trữ Lan còn hứng thú liếc nhìn hắn.

"A, Phượng Trữ

Lan!" Vừa nhìn thấy người đến, Long Y Hoàng hiểu được lúc nãy mình quả

thật quá kích động, ngay cả hắn cũng quên mất, chỉ có thể xấu hổ cười

hai tiếng: "Thật ngại quá, nhìn thấy cố nhân, nhất thời cầm lòng không

được cho nên mới quên mất ngươi... Lượng thứ, lượng thứ!"

"Nàng kích động cũng quên không ít người nhỉ!" Phượng Trữ Lan lạnh nhạt đi

đến: "Nàng nhớ lại xem vừa rồi có nhiều người như thế, trừ bỏ vị khách

quý đó, nàng còn nhớ đến ai?"

"Ta và hắn quả thật là đã lâu

không gặp, nên thời điểm gặp lại khó tránh khỏi hưng phấn..." Long Y

Hoàng cười gượng, hy vọng giấu diếm được hắn.

"Người đó là ai vậy?" Phượng Trữ Lan híp mắt bức cung.

"Hoàng đế Kiền Quốc, ngươi không biết sao? Chẳng qua ta luôn gọi thẳng tên

hắn, Quân Linh, ha ha ha ha a..." Long Y Hoàng cười càng ngày càng giả,

chợt cảm thấy Phượng Trữ Lan bây giờ tại sao lại giống như đang tức giận thế nhỉ?

Mặc dù đúng là nàng đã bỏ hắn ở đó, nhưng cũng đã nhún nhường giải thích rồi mà? Hắn còn muốn thế nào nữa?

Nhìn Phượng Trữ Lan càng ngày càng tới gần mình, Long Y Hoàng chỉ có thể dựa về phía sau, lại không cười nổi: "Phượng Trữ Lan, ngươi tức giận ư?"

"Hắn là gì của nàng?" Phượng Trữ Lan không quan tâm đến nàng đang nói gì, tiếp tục bức cung.

"Cái này... À, ừ, ta nên nói như thế nào đây... Một lời khó nói rõ, một lời

khó nói rõ, tóm lại quan hệ giữa ta với hắn là vô cùng phức tạp, trong

một lúc không thể nói hết... A!" Đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ bẫng,

Long Y Hoàng bị ôm lấy, Phượng Trữ Lan quay người lại ngồi vào chiếc ghế mà nàng mới vừa ngồi, trực tiếp đặt nàng trên đùi mình, cười âm hiểm:

"Nàng nghĩ nói dối là qua được sao?"

"Vậy ngươi muốn thế nào..." Cả người Long Y Hoàng đổ mồ hôi lạnh.

"Ta không hỏi cũng được, bất quá," Phượng Trữ Lan ôm chặt eo nàng, áp sát

tai Long Y Hoàng, thì thầm: "Sinh cho ta một bé gái, ta sẽ không hỏi

nữa." "Phượng Trữ Lan!" Long Y Hoàng phát cáu, tức giận hai gò má ửng đỏ: "Chuyện của Kỳ Hàn còn chưa giải quyết xong, ngươi còn có lòng dạ nghĩ đến những

điều vớ vẩn này à!"

"Ta cho rằng hai chuyện đó không hề mâu

thuẫn, hơn nữa tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến sự việc phát triển, một

mình Kỳ Hàn cũng cô đơn, sinh cho nó thêm muội muội thì sao?" Phượng Trữ Lan cười, ôm chặt eo Long Y Hoàng, ngăn cản thành công ý định muốn trốn thoát của nàng: "Hơn nữa, nàng cũng có hai vị ca ca đúng không? Họ rất

yêu thương nàng đúng không? Nếu không, nàng cũng không thể hình thành

tính cách vô pháp vô thiên thế này."

"Được rồi, đừng nói

chuyện này," Sắc mặt Long Y Hoàng đỏ bừng, không biết bởi thẹn thùng xấu hổ hay bởi buồn bực: "Mẫu thân hối hận muốn chết, người nói, trước đây

sinh ra một người tai hại như đại ca thì thôi không nói, cũng không đề

phòng cẩn thận mang thai lần nữa, lần này thành hai đứa, tức giận làm

người muốn hộc máu." Vừa tìm cớ biện hộ cho mình, Long Y Hoàng vừa dùng

hết sức vùng thoát khỏi cánh tay Phượng Trữ Lan.

Phượng Trữ

Lan đột nhiên nghiến răng rất mạnh, khẽ kéo cả người Long Y Hoàng nằm

trong lòng mình, nghiến răng nói: "Nàng không được lộn xộn!"

Giọng hung dữ, Long Y Hoàng cả kinh toàn thân khẽ run lên, an tĩnh lại, nhưng cả người cứng đờ, sắc mặt lại rất khó xử.

Được rồi, nàng biết, lúc này nàng và Phượng Trữ Lan rất thân mật rất ái

muội, dựa sát vào nhau thế này cho nên nàng có thể cảm giác được chỗ nào đó trên người Phượng Trữ Lan rõ ràng đang biến hóa…

Ôi... Nói thế nào thì hắn cũng là một nam nhân bình thường mà…

Long Y Hoàng suy sụp, cúi gầm mặt, không dám lộn xộn.

Phượng Trữ Lan vẫn ôm chặt eo nàng, mười ngón tay xinh đẹp đặt trên vòng eo

của nàng dùng sức, nhưng không có làm động tác tiếp theo, Phượng Trữ Lan vùi mặt vào gáy Long Y Hoàng, nỗ lực điều chỉnh hô hấp hỗn loạn dồn dập của mình.

An tĩnh rất lâu, hai người đều không nói gì,