
g có đến thăm người! Chẳng lẽ những lời thề son sắt
nói yêu người trước đây, đều là nói dối!" Long Y Hoàng tiếp tục kéo áo
hắn, giọng nói bất giác tăng thêm vài phần.
Vừa khéo Phượng Trữ Lan đi đến sau lưng nàng, không đành lòng nhìn nam tử trung niên đó vài lần.
"Ta thật sự rất bận... Luôn vội vàng tìm người thừa kế, bây giờ cũng đã
xong, thuận đường tới thăm ngươi một chút." Quân Linh sủng nịch vuốt
vuốt tóc Long Y Hoàng.
Long Y Hoàng nghiêng đầu nhìn nhìn
đám người sau lưng Quân Linh đã ngây ra như phỗng, thả áo hắn ra, rồi
lại cầm lấy cánh tay hắn, sống chết kéo hắn đi về hướng tẩm cung của
mình: "Ở đây không tiện nói chuyện, đi! Đến tẩm cung của ta tính toán nợ nần, đi!"
Quân Linh không biết làm thế nào, chỉ có thể đi
theo nàng đến đó, thậm chí ngay cả cơ hội xoay người để giải thích một
chút cũng không có, vì thế, nét mặt Hoàng đế và Hoàng hậu từ hóa đá đến
nứt ra.
Phượng Trữ Lan cũng bị Long Y Hoàng bỏ quên đứng tại chỗ, không khỏi thở dài ai oán, đột nhiên Phượng Ly Uyên đi đến bên
cạnh hắn.
Khóe miệng Phượng Ly Uyên giương lên nụ cười đầy
trào phúng: "Thái tử điện hạ, xin hỏi ngài, Thái tử phi có từng đề cập
với ngài người tên Quân Linh này chưa?"
Lưng Phượng Trữ Lan cứng đờ, không nói gì.
Phượng Ly Uyên cười lạnh một tiếng, muốn bước đi, lúc này Phượng Trữ Lan mới
từ từ khẽ mở miệng, lại dễ dàng đánh bại được toàn bộ kiêu ngạo của
Phượng Ly Uyên, lời Phượng Trữ Lan nói nhẹ như lông hồng, lại vừa vặn
lọt vào tai Phượng Ly Uyên, hắn nói rằng: "Y Hoàng chỉ nói, nàng còn
muốn sinh thêm một nữ nhi."
Phượng Ly Uyên suýt không kiềm
được muốn đánh người, Vân Phượng Loan nhanh chóng ngăn cản hành động của hắn, khẽ nói: "Vương gia, đừng quá xúc động."
Phượng Ly Uyên nắm chặt tay, dứt khoát bước nhanh.
Phượng Nghĩa Dươnng nhẹ nhàng bước đến cạnh Phượng Trữ Lan, nói: "Xem ra, giao tình của hoàng tẩu và vị Kiền quốc hoàng đế không phải là ít, hoàng
huynh, người nghĩ sao?" Nghĩa Dương nhìn ánh mắt Phượng Trữ Lan, nghi
ngờ chuyện này không hề đơn giản.
"Chúng ta cũng đi thôi, Y
Hoàng sẽ giải thích." Phượng Trữ Lan chỉ cười cười, chắp tay sau lưng,
nhìn như không lưu tâm đến quá khứ đó.
Mạnh mẽ kéo người ta
về tẩm cung của mình, Long Y Hoàng thả tay ra, thở phì phì tiêu sái đến
ghế quý phi ngồi xuống, nhướng mày, nàng lạnh lùng nhìn Quân Linh, nói:
"Khi nào ngươi về? Ta hy vọng, trước khi ngươi đi về hãy đến trước mộ
phần cha mẹ ta, nhìn họ, không biết ngươi còn có thời gian hay không?"
Quân Linh cười, ngồi xuống ghế cạnh nàng: "Yên tâm, ta tới nơi này thăm
ngươi, trạm tiếp theo chính là quê hương của ngươi, nha đầu, ngươi có
biết vì sao ta lại vội vàng chọn người kế vị không?"
"Ta làm sao biết ngươi nghĩ gì chứ!" Long Y Hoàng bĩu môi: "Ngươi già rồi,
nhanh chóng chọn người kế vị cũng có thể nhanh chóng hưởng phúc."
"Ta đã viết chiếu thư, nếu hoàng trừ hiện tại có biểu hiện tốt, hắn có thể
thuận tiện đăng cơ, mà ta, cũng có thể bỏ xuống gánh nặng." Cung nữ dâng trà thơm, Quân Linh chậm rãi tiếp nhận, động tác vô cùng tao nhã khẽ
cúi đầu nhấm nháp.
"Ngươi muốn thoái vị?" Long Y Hoàng nhíu mày: "Vậy ngươi muốn đi đâu?"
"Ai cha cha... Chỉ mới vài năm không thấy nha, ngươi đã từ một tiểu nha đầu cái gì cũng không hiểu lột xác thành Thái tử phi," Quân Linh lảng tránh vấn đề này, ngẩng đầu đánh giá nơi ở của Long Y Hoàng: "Quốc mẫu tương
lai đấy, lời đạo sĩ đó trước đây nói thật không sai, nhìn xem, cho dù
ngươi không gả cho ta, vẫn làm quốc mẫu như cũ."
"Ta không phải ý này, đừng nói sang chuyện khác, cái ta muốn nói đích thực là…”
"Hình như ta tới đã muộn," Đôi mắt Quân Linh sáng long lanh, khóe miệng mỉm
cười đầy nghiền ngẫm: "Nghe nói cách đây không lâu, ngươi đã thuận lợi
sinh tiểu hoàng tôn đúng không? Chúc mừng ngươi a, không chỉ lập gia
đình, còn có nhi tử, nhất định là một tiểu tử rất đáng yêu đây."
Long Y Hoàng im lặng, tâm giống như bị kim đâm đau vô cùng, Quân Linh này,
nói cái gì không nói, lại chọn ngay điểm yếu của nàng, nàng líu ríu nói: "Đáng yêu..." Nàng không biết, ngay cả mặt đứa nhỏ nàng cũng chưa nhìn
vài lần, chỉ có một lần mới nhìn thoáng qua một chút, nhưng cũng là
gương mặt khi ngủ... Đứa bé đó, còn chưa gặp mẫu thân.
Long Y Hoàng bắt đầu thất thần, có chút bi thương: "Đúng vậy... Hắn rất đáng yêu..."
Quân Linh đứng lên, đi lại trong cung điện, nói: "Đứa bé đó đâu? Tại sao lại không ở đây, nha đầu, ngươi ném nó đi nơi nào thế?"
Đây vốn chỉ là một câu nói đùa, nhưng lại như xát muối vào vết thương trong
lòng Long Y Hoàng: "Đúng vậy... Là ta vô dụng... Đã ném nó... Nó, ta còn không có..." Nàng vươn tay che miệng lại, đôi mắt càng đỏ sẫm.
Quân Linh là người rất giỏi quan sát người khác, chỉ liếc mắt đã phát hiện
Long Y Hoàng bất thường, vội vàng ném vẻ mặt hài hước và trêu chọc,
nghiêm túc nói: "Nha đầu, có phải đã xảy ra chuyện gì đúng không?"
"Quân Linh..." Long Y Hoàng vươn tay kéo tay áo người trước mặt, đau đớn nói: "Ta còn chưa thấy nó... Ta còn chưa ôm nó một lần nào... Nó đã bị người khác ôm đi, đó là con ta, ta cũng khôn