Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3235971

Bình chọn: 8.00/10/3597 lượt.

Thụy Nhạc Mai diễn khúc sinh ly tử biệt/ Ta đứng ở hành lang, hít sâu 1 hơi, đẩy cửa phòng ra

2 người hắn lúc này đang đứng ở cửa sổ quan sát. Lâu Nhạc Khanh lại càng hận không thể bò đến giữa 2 người họ và vỗ tay khen hay. Bộ dáng của hắn hưng phấn không nói nên lời

Đường Vấn Hiên thấy ta trở về, 2 mắt hết chớp rồi mở, một hồi lâu mới dời ánh mắt ra ngoài. Từ khoé môi rủ xuống của hắn, hắn rõ ràng đang tức giận

Ta cầm ô mai trong tay đưa cho 2 người hắn, nhẹ giọng nói “Ta đi mua ô mai, 2 người các ngươi ăn 1 ít!”

Đường Vấn Hiên cười nói “Nếu phu nhân đi mua thì mời phu nhân nếm trước 1 quả!” Hắn đang cầm ô mai, rất thành khẩn

Hắn muốn nhìn thấy ta vén chiếc khăn che mặt, thật sao?

Thở dài, tay trái ta cầm 1 quả ô mai, hắn chau mày

Bất động thanh sắc, vén hồng sa lên, cho vào trong miệng “Hảo chua!” Ta nhỏ giọng nói.

Hắn không lên tiếng, đôi mắt sáng quắc nhìn ta, nhưng khoé môi lại càng hạ xuống. Một hồi lâu mới quay đầu, không nhìn đến ta, nhét ô mai vào trong miệng như cho hả giận

Màn kịch của 2 người bọn hắn đã gần tới hồi kết, chỉ là Thụy Nhạc Mai vẫn còn cố gắng gượng, không chịu rời đi

Khoé môi ta nở 1 nụ cười, ném chén trà xuống! Nàng ta cả kinh, ánh mắt chuyển đến gian phòng của bọn ta

Hai người hắn lùi vào trong phòng

Ta chậm rãi tiêu sái đến phía trước cửa sổ, nghiêng người ra phía trước

Nàng lấy tay chỉ chỉ vào người ta, Tuyên Tuyết Tán thì cúi đầu an ủi nàng

Ta tháo khăn che mặt ra. Xác định sau khi nàng đã nhìn thấy rõ mới đeo khăn che mặt lai. Lúc này mới giả vờ như không có chuyện gì, đóng cửa sổ lại. Bên ngoài lập tức truyền đến thanh âm khóc lớn của Đường Đình Hiên. Đã chết rồi sao?

“Tốt lắm! Tốt lắm! Diệp Dược Nô! Đừng giả bộ nữa! Ta vừa mới nhìn thấy mặt của ngươi rồi!” Lâu Nhạc Khanh cười nói.

Ta cười quay đầu lại. Hai mắt sáng quắc của hắn nhìn chằm chằm vào ta. Một hồi lâu ta mới nói “Hình như vương phi đã qua đời, các ngươi hẳn có phải là nên ra nhìn 1 chút?”

2 người hắn lấy làm kinh hãi, đang định lao ra thì Lâu Nhạc Khanh lại nói “Vấn Hiên, ngươi ở lại! Ngươi không thể nhìn thấy người chết!”

Đường Vấn Hiên cau mày, một hồi lâu mới dừng cước bộ. Lâu Nhạc Khanh gật đầu với hắn, mở cửa, lắc mình đi ra ngoài

Tiếng khóc bên ngoài càng ngày càng vang. Đường Vấn Hiên cau mày ngồi xuống. Ta không lên tiếng

Hắn nhẹ giọng nói, “Lời Nhạc Khanh vừa mới nói có phải sự thật không?”

Tới rồi sao? Ta cười nói “Cái gì? Đang nói cái gì?”

Hắn chau mày nhìn ta “Ta nói, ngươi có phải Diệp Dược Nô không?”

Ta nhẹ nhàng lắc đầu, cắt đứt ảo tưởng của hắn “Các ngươi xem ta như 1 người chết, ta không biết phải cao hứng thế nào. Nàng tuy là thần y nhưng cũng là 1 nữ tử đáng thương. Ta lại không giống như vậy, phu quân của ta đôn hậu thật thà, hài tử đáng yêu thông minh; làm 1 người phụ nữ mà thành ra nông nỗi như vậy, nàng ấy quả nhiên là quá bi ai! Ta nghĩ không ra, tại sao các ngươi lại nhận nhầm ta với nàng ấy! ta chỉ là 1 nữ đại phu bình thường mà thôi!”

Hắn thở dài “Cổ tay trái của nàng ấy đã từng bị chặt đứt, ngươi đưa tay ra đây! nếu không có vết thương thì biết được ngươi không phải là nàng ấy. Nhưng nếu có, thì ngươi chính là nàng. Ngươi có biết, bọn ta đã tìm nàng rất nhiều năm rồi không?” Dứt lời, hắn nghẹn ngào 1 tiếng

Ta biết, năm đó khi ta chết đi, hắn chắc hẳn đã thương tâm gần chết. Chỉ là, hôm nay nghe được chính miệng hắn nói ra nhưng lại vẫn cảm thấy trong lòng chua xót

Ta cười “Tại sao tất cả mọi người cứ muốn nhìn tay trái của ta? Đây là đạo lý gì. Trước đây, Lâu thần y cũng nói như vậy, bây giờ ngươi cũng nói như vậy! Bằng hữu à, hình như 2 người chúng ta chỉ có thể xem như là mới quen thôi!”

Hắn thoáng giật mình , hai mắt khẽ chớp, một hồi lâu, khoé miệng chầm chậm rủ xuống. Lạnh lùng nói “Trách không được Nhạc Khanh cứ lên tiếng hù doạ ngươi! Chỉ vì ngươi quá giống Diệp Dược Nô! Ngôn hành [hành động + lời nói'>, cử chỉ của ngươi quá giống nàng ấy!”

Ta buồn cười. Nguyên lai, Vấn Hiên cũng có lúc gạt người! Nói rằng ngôn hành, cử chỉ của ta giống với Diệp Dược Nô. Sao ta có thể mắc mưu?

Ta chầm chậm đứng dậy, cả giận nói “Ta nói rồi! Đừng có gán ghép ta cùng với người phụ nữ đã chết kia nữa!”

“Vậy tại sai ngươi không đưa tay ra cho ta xem? Còn nữa, tại sao lại đeo khăn che mặt hư hư ảo ảo như vậy? Ngữ khí nói chuyện của ngươi tại sao lại giống nàng? Tại sao muốn chọc giận Thụy Nhạc Mai!” hắn nói xong 1 hơi, đã tức giận đỏ bừng mặt

Ta càng né tránh thì hắn càng hoài nghi. Ta đang ép hắn, buộc hắn đưa Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng đến trước mặt ta. Ta chỉ muốn nhìn thấy hài tử của ta mà thôi! Ta chỉ giúp cho Thụy Nhạc Mai sớm chết 1 chút mà thôi. Giúp cho 1 người sắp chết chết nhanh hơn 1 chút, ta có cái gì sao? Ta đang làm việc tốt đấy chứ! Ta đang tích phúc đức đấy chứ! Hắn dựa vào cái gì mà gây sự với ta như vậy!

Hắn đứng lên, quay đầu bỏ đi “Coi như Đường Vấn Hiên ta nhìn lầm người rồi!”

Dứt lời, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Trong tích tắc khi cánh cửa đóng lại, nước mắt của ta liền rơi xuống. Vấn Hiên! Nếu biết ta là nàng thì hắn có thể làm gì? Muốn 1 Thái t


XtGem Forum catalog