rầy. Bất cẩn để cho vương gia phát hiện ta xen vào chuyện người khác!”
Sắc mặt hắn hổ thẹn, im lặng 1 hồi lâu mới nói giọng khàn khàn “Xin hỏi phu nhân, phu quân họ Cổ, vậy thì phu nhân họ gì?”
Ta chau mày. Hoàn toàn không nghĩ rằng người đầu tiên nỏi ta vấn đề này lại là nam nhân này
Ta cười nói, “Xuất giá tòng phu, nữ tử đã xuất giá thì không nên tiếp tục theo họ cũ. Vương gia nghĩ thế nào?”
Hắn thoáng giật mình , một hồi lâu mới nói, “Theo ta biết, nàng ta không dễ dàng ra tay cứu người, mà tiểu vương cũng chưa từng nghe qua là nàng ta đã có phu nhân. Nàng ta chữa bệnh cho vương phi không có nghĩa là nàng ta nguyện ý ra tay chữa trị. Rất nhiều người đều là do nàng không muốn động thủ chữa trị nên mới đi đời nhà ma. Tỷ như Tuyên Tuyết Dung năm đó!”
Nam nhân Đường gia thật sự rất chán ghét. Ta cười nói “Nếu ta chính là vị Diệp Dược Nô có thì ta chắc chắn đã tể thế thiên hạ. Có kỹ nghệ mà không tạo phúc cho người khác chình là thiên đại tội nghiệt! Phụ thân vẫn thường hay nói với ta, thầy y có trái tim người mẹ. Ta vẫn luôn làm theo di nguyện của hắn. Mặc dù là y thuật bình bình nhưng không làm trái với lương tâm!”
Hắn híp mắt nhìn ta trong chốc lát. Một hồi lâu mới nói “Ngươi và nàng, đích xác là khác nhau rất lớn. Chỉ là, ta còn nhớ rõ bộ dáng trong ngày hôn lễ của vị hoàng tẩu này của ta. Hồng sa che mặt, lúc vào động phòng bị gió thồi bay chiếc khăn che mặt, bộ dáng tuyệt mĩ đó cho đến nay còn làm lòng ta bồi hồi không thôi! Cảm giác ngươi mang đến cho ta bây giờ chính là như thế. Ngươi nói rằng ngươi không phải nàng, vậy thì, ngươi có thể tháo khăn che mặt ra cho ta nhìn 1 chút?”
Bên môi ta nở nụ cười “Hay là thôi! Vương gia, cả đời này của ta đã thề với trời, dung nhan chỉ để cho một mình phu quân nhìn ngắm. Vương gia muốn nhìn thì sợ rằng không được!”
Hắn chau mày, rồi cười nói “Sao không được? chỉ cần ngươi trở thành người của bổn vương là được!”
Ta cười, tựa vào bên bở cửa sổ, nói chuyện với nam nhân này quá mức nguy hiểm, hơn nữa, hắn không giống với Đường Vấn Hiên, hắn đã yêu 1 nữ tử, sẽ không yêu ta. Một nam nhân không thương ta lại nói muốn ta làm phi thì chỉ có 1 mục đích. Đó là gạt ta
Lúc 1 nam nhân hứa với ngươi cả đời hạnh phục chính là lúc hắn sẽ xuống tay với ngươi. Dựa và thâm tình của hắn với Thụy Nhạc Mai, ta không tin hắn sẽ nói ra loại chuyện này trước khi nàng còn chưa trút hơi thở cuối cùng!
“Vương gia, phu quân của ta vẫn còn sông!” Ta cười, vuốt ve hàm dưới của hắn
Hắn cũng là 1 người hiểu chuyện phong tình, ôn nhu nhìn ta, cười nói “Nếu ngại hắn chướng mắt thì liền 1 đao giết hắn, chẳng phải sẽ thoải mái hơn sao!”
Ta cười lắc đầu. Lui lại mấy bước, cười nói, “Giết phu quân ta? Vương gia, hay là từ bỏ đi! Dung mạo của ta, rất xấu! Xấu đến mức không thể gặp người khác. Phu quân của ta không chê đã là phúc khí của ta! Sao còn có thể hi vọng xa vời được vương gia ưu ái đây? Hơn nữa, vương gia còn có vương phi!”
Ta hữu ý vô ý nhắc nhở, câu dẫn ra chuyện thương tâm của hắn. Hắn phát hoả, liền trở mình từ ngoài cửa sổ nhảy vào. Đóng cửa sỗ, lãnh đạm nói “Tốt nhất là phu nhân không nên đề cập đến vấn đề này! Người biết bí mật của vương phủ, ta hẳn nên làm thế nào?”
Ta cười nói, “Cùng lắm thì giết cũng được. Còn phải xem ý của vương gia rồi!” Ta bất động thanh sắc thối lui đến cạnh cửa. Tên nam nhân này không thể so sánh với Đường Vấn Hiên, Vấn Hiên thật sự rất vô hại, ở bên cạnh hắn, chỉ có hắn sợ ta chứ không chuyện có ta sợ hắn, mà bây giờ tên nam nhân này lại trái ngược, thê tử bệnh ạăng trường kỳ, không cẩn thận chọc vào 1 nam nhân bất mãn như hắn thì ta liền không xong
Hắn tiếng đến từng bước, tóm lấy cổ tay ta “ngươi nói xem, nếu như phu nhân trở thành vương phi của ta, ta có còn muốn hạ độc thủ với phu nhân không?”
Dứt lời, liền muốn xé khăn trùm tóc trên đầu ta
Ta nhanh chóng tránh ra, cười nói “Vương gia thật sự có thể phán quyết sự sống chết của người khác. Chỉ là, làm sao đây? Tính của của ta là như thế. Chưa bao giờ muốn bị người khác cưỡng ép. Nếu vương gia thật sự muốn thì đó chỉ có thể là 1 cái xác chết!” Dứt lời, liền rút trâm gài tóc của hắn, kề ở ngay cổ của mình
Hắn cau mày, một hồi lâu mới nói “Không ngờ, phu nhân cư nhiên là 1 nữ tử tam trinh chín mạnh [trung trinh + mạnh mẽ'>, xem ra, là ta đã nhìn lầm phu nhân!”
Ta cười lạnh, “Vương gia nói sai rồi. Vì thích người, ta sẽ không để ý tới, nhưng 1 người mới gặp mặt lần đầu, ngươi bảo ta phải làm sao tin ngươi?”
Hắn thoáng giật mình, bắt đầu cười ha ha! “Vậy cũng được! Vậy cũng được! Hảo! Tính tình của phu nhân rất hợp với hứng thú của ta. Nữ tử nên có tính tình như thế này! Bất luận phu nhân có đeo bao nhiêu lớp mặt nạ thì tính cách này của phu nhân cũng có thể làm cho người ta hưng phấn không thôi!”
Tay hắn đột nhiên duỗi lại đây, xé khăn trùm đầu của ta, lộ ra 1 đầu đầy tơ ngân, hắn nhìn 1 hồi lâu, há mồm cứng lưỡi. Ta giận dữ công tay, hắn tránh khỏi tay hắn, đội lại khăn trùm đầu. Nếu chậm 1 chút thì hắn đã nhìn thấy tay trái của ta rồi!
Hắn hẳn là được Lâu Nhạc Khanh nhờ vả Ta cười thầm tr