ta thành Diệp Dược Nô, thật sao? Ta động đậy khoé môi
Trong lòng dâng lên 1 nỗi đau đớn
“Nhạc Mai?” Tuyên Tán thâm tình nói, “Sao nàng lại như thế?”
Bàn tay Thụy Nhạc Mai chậm rãi giơ lên, chạm vào gương mặt của Tuyên Tuyết Tán “Chàng, sao lại ở đây?”
Tuyên Tuyết Tán vội vàng cầm lấy tay nàng, nhỏ giọng nói “Nhạc Mai! Lúc trước trời Tuyên thành không từ biệt nàng, không ngờ, khi gặp lại sẽ là trong tình cảnh này!”
Nàng run rấy đưa tay chậm rãi vuốt ve chiếc ngân diện trên mặt hắn. đột nhiên tháo mặt nạ của hắn ra, khuôn mặt của Tuyên Tuyết Tán liền lộ ra. Ta chau mày, tựa vào bên bờ cửa sổ, hơi giật mình quan sát. Không thể phủ nhận rằng khi nhìn thấy gương mặt của Tuyên Tuyết Tán, ta thật sự rất rung động. Nguyên lai, không phải ta đã quên lãng nam nhân này, mà chỉ là đã chôn hắn vào chỗ sâu nhất trong tâm
Hai trong mắt của Thụy Nhạc Mai chậm rãi trở nên mơ hồ, rốt cuộc nhịn không được mà rơi lệ, vuốt ve gương mặt của hắn, nói nhỏ “Ta tưởng rằng, cả đời này không còn được nhìn thấy chàng nữa! Tán ca ca!”
1 tiếng này, sao mà ta lại không muốn gọi chứ? Ta quay đầu lại, mặt dù biết rõ nhưng gương mặt này chính là gương mặt ta ngày ngày mong nhớ. Là mối tình đầu của ta. Bây giờ nhìn thấy nàng và hắn trong tình cảnh này, trong lòng lại mơ hồ cảm thấy không thoải mái
“Xảy ra chuyện gì? Có phải không thoải mái không?” Đường Vấn Hiên nhẹ giọng nói
Ta không lên tiếng, chỉ im lặng đứng đó. Mảnh vảy rồng trên cánh tay lại mơ hồ làm đau. Ta ôm cánh tay, cau mày. Lúc này, trên trán đã lấm tấm mồ hôi
“Nhạc Khanh! Phu nhân không thoải mái! Giúp nàng xem 1 chút!” Khoé môi của Vấn Hiên càng ngày càng cong lên
Lâu Nhạc Khanh quay đầu, gương mặt đáng yêu vì hưng phấn mà đỏ bừng “Đừng có ầm ĩ ta! Thật đáng tiếc! Không mang theo quả ô mai để ăn!”
Biểu tình của hắn thật đúng như đang xem kịch
Bên môi ta nở nụ cười “Không cần phiền toái thần y, ta vốn là đại phu, tự biết bệnh tình của chính mình!” Dứt lời, liền chậm rãi lui về cái bàn. Ngồi xống, tay trái run rẩy cầm lấy ấm trá trên bàn, rót vào chén
Ta thấy đôi mắt của hắn sâu hoắm. Hắn híp mắt nhìn ta 1 hồi lâu, khoé môi rủ xuống vài phần, 1 hồi lâu mới dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ
Là ta muốn hắn nhìn thấy rằng ta của ta vốn là hoàn hảo. Không giống như bọn họ tưởng tượng, cho dù có nối lại cũng để lại vết sẹo
Đặt ấm trà xuống, ta lấy tay chống đầu. Chắc là ta đã bị bọn họ ảnh hưởng rồi. Lúc này nhìn thấy mặt của hắn, ta cư nhiên còn có thể run rẩy. Đặt tay lên trên mạch môn. Ta tưởng rằng nhìn thấy hắn, ta mới như vậy; nguyên lai, là vết thươn cũ trên tay tái phát
Hàng năm tới thời kỳ này, tay của ta sẽ mơ hồ đau đớn ở nơi mọc ra cánh tay mới và nơi nối lại bàn tay. Chỉ là cơn đau lúc này so với trước đây thì kịch liệt hơn 1 chút
Là tai nạn năm xưa. Giống như Tuyên Tuyết Tan, là tai nạn năm xưa của ta. Nước, 1 chén rồi lại 1 chén rót vào hầu gian [cổ họng'>. Nước trà lạnh lẽo giảm bớt 1 ít sự đau đớn
Lúc này, ta muốn mình phải tỉnh táo. Nhưng, lúc này, 2 người hắn vẫn đang đứng ở trong phòng ta
Đứng lên khỏi ghế, mặc kệ 2 người hắn, ta đẩy cửa đi ra ngoài
Bước nhanh qua hành lang, ta lao ra khỏi phủ Tam vương gia, từng ngụm từng ngụm thở phì phò. Mới vừa rồi, ta thiếu chút nữa đã lộ tẩy. Nếu như bị Vấn Hiên nhìn ra thì mục đích của chuyến đi này không để đạt thành, lại còn lộ hành tung. Xem ra, phủ Tam vương gia này vốn không thể ở lâu
Mặc dù Vấn Hiên vừa mới thấy tay cảu ta, biết rằng ta không phải là Diệp Dược Nô, nhưng hắn thông minh như thế, không có thể đảm bảo rằng hắn sẽ không đòi xem xét bả vai của ta. Chặt đứt tay, không nhất định của nối tay. Cũng có thể chỉnh lại cánh tay
Mà ta, mới vừa rồi bởi vì vết thương cũ tái phát, để cho hắn nhìn thấy bàn tay run rẩy khi rót nước của ta. Bây giồ hắn không nghĩ ra không có nghĩa là hắn sẽ vĩnh viễn không nghĩ ra. Ta tuyệt không thể mạo hiểm như vậy
Nhưng, ta vẫn không nghĩ ra biện pháp để gặp mặt Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng
Nếu như tin tức Tam vương phi bệnh nặng có thể truyền tới nay bọn chúng thì bọn chúng đã sớm đến đây rồi! Vậy thì chỉ có thể là lúc Thụy Nhạc Mai chết, bọn chúng mới có thể đến Tam vương phủ, thật sao? Ta nghĩ thầm
Lâu Nhạc Khanh, người này cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Theo ta tính toán thì hắn hẳn đã sớm đem 2 hài tử đến rồi, không ngờ rằng người mà hắn mang đến lại là Đường Vấn Hiên
Hắn không mang hài tử đến là vốn biết trước rằng ta muốn gặp mặt hài tử. Một khi nhìn thấy hài tử rồi thì sẽ rời đi! Cho nên, hắn mới dẫn Vấn Hiên đến
Lại còn để cho Đường Đình Hiên ở trước mặt ta diễn 1 màn kịch hay. Mà 2 người bọn hắn lại đang ở trong phòng ta! Trong phòng ta! Ta cả kinh nhả dựng lên! Tại sao lại cứ thế mà rời đi như vậy. 2 người bọn họ tiến vào phòng ta là muốn tìm chứng cớ để chứng minh ta là Diệp Dược Nô, ta rời đi như thế chẳng khác nào ta bọn họ cơ hội thừa dịp
Ta nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ra khỏi phủ như thế, nếu trở về thì bọn họ đương nhiên sẽ càng thêm hoài nghi, liền đi mau chút quả ô mai
Lúc này mới đi vào phủ Tam vương gia
Lúc này Tuyên Tuyết Tán đang cùng
