Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218610

Bình chọn: 8.5.00/10/1861 lượt.

ong lòng. Chỉ là không ngờ, Lâu Nhạc Khanh cư nhiên vận dụng mĩ nam kế!

Thật đúng là không có chỗ nào có thể chấp nhận! Chán ghét đến cực điểm

Ta lãnh đạm nói, “Người vương gia muốn tìm không phải là ta! Mời vương gia trở về đi!” Ta mở cửa phòng, đứng ở cửa

Hắn âm thầm thở dài, một hồi lâu mới nói, “Xin lỗi, phu nhân! Là ta nhận lầm người!” Dứt lời, liền rời khỏi phòng!

Hôm nay mái tóc bạc của ta có thể đẩy lui con sóng dò xét thứ nhất của Đường Đĩnh Hiên, cũng có thể làm giảm sự hoài nghi của Lâu Nhạc Khanh

Nhìn hoa mai, ta vô lực đóng kỹ cửa. Chuyện có thành không hay không thì phải xem sự biến hoá trong mấy ngày này

Mấy ngày sau, ta vẫn không gặp mặt Đường Đình Hiên

“Cổ phu nhân, mở cửa nhanh!” Là thanh âm của Lâu Nhạc Khanh

Ta chau mày, lúc này đã đem theo “vũ khí” đến sao? Ta cười thầm! Là Tuyệt Hoàng sao? Hay là Tuyệt Thế? Kích động mở cửa phòng ra, nhưng lại phát hiện người tới không phải là Tuyệt Hoàng, cũng không phải Tuyệt Thế, đi theo phía sau hắn là 2 người; 2 người mặc quân trang màu bạc, 1 người mặc thường phục màu trắng

Ta nhìn người mặc quân trang màu trắng mà bật cười. Người này chính là Tuyên Tuyết Tán. Ta còn đang suy nghĩ xem lúc nào Tuyên Tuyết Tán sẽ xuất hiện, không ngờ lại là bây giờ

Về phần Bạch y nhân, đó là Đường Vấn Hiên! Mới nhìn thấy Vấn Hiên, tay ta âm thầm nắm chặt trong tay áo. Ta biết, Lâu Nhạc Khanh tất hẳn đã nói với hắn rằng trong phủ Tam vương gia có 1 nhân vật như ta tồn tại. Mái tóc bạc của ta có thể giấu diếm được Lâu Nhạc Khanh nhưng không lừa được Vấn Hiên

Vấn Hiên vốn là 1 người rất thông minh! Ta nghĩ rằng hắn sẽ hoài nghi, chỉ là, hắn không phải là mẫu người phóng túng, chắc chắn sẽ không hành động giống như Đường Đình Hiên. Nói các khác, ở trước mặt hắn, chắc chắc ta sẽ không có việc gì! Hắn hoài nghi thì cũng chỉ có thể hoài nghi mà thôi. Mà ta đương nhiên sẽ làm cho hắn hoài nghi! Ta vốn không thể giả danh làm Cô phu nhân được!

“Lâu thần y mang theo nhiều người như thế làm gì?” Ta cau mày, khoanh 2 tay trước ngực, bất mãn nhìn hắn

Hắn không lên tiếng, vung tay lên, 2 người phía sau liền lắc mình tiến vào phòng ta

“Khuê phòng của nữ tử, xin mời nhị vị trở về thì tốt hơn!” Ta làm tư thế “mời”

2 người hắn liếc mắt nhìn nhau 1 cái, nhưng lại không lên tiếng. Đường Vấn Hiên mở cửa sổ ra, bên ngoài cửa sổ chính là cây mai cổ thụ

Lâu Nhạc Khanh cười nói “Phu nhân hiểu lầm rồi! Xin phu nhân nhìn xem! Hôm nay vương phi muốn gặp mặt 1 người quan trọng, mà sức khoẻ của vương phi lại không tốt, nàng ấy và hắn gặp nhau trong hoàn cảnh này thật tương tri, cho nên, bọn ta liền mời phu nhân đến đó để chứng kiến. Ta tin phu nhân sẽ không để ý, phải không?”

“Thật sao?” Ta hoài nghi. Tên Lâu Nhạc Khanh này đúng thật là 100 năm cũng không thay đổi

Hắn hưng phấn gật đầu. Chỉ chỉ là trước ngực Tuyên Tuyết Tán, cười nói “Đây là người mà vương phi muốn gặp, có phải không? Tuyết Tán!” Hắn hé miệng cười cười với người đó. Chỉ có ta biết rằng nụ cười này xảo quyệt đến thế nào

Để cho Đường Đình Hiên giả trang chính tình địch của mình rồi đi gặp người hắn yêu mến, ta nghĩ, lòng hắn hẳn là giống nhau bị đao cắt đi! Càng huống chi, còn bị nhiều người xem miễn phí như thế! Bọn họ đều là người thân thì cũng thôi, mấu chốt nằm ở chỗ: nơi này, còn có ta là ngoại nhân [người ngoài'>!

Ánh mắt của Đường Vấn Hiên vẫn chăm chú vào trên người ta, nghe bên này liền thấp giọng trách mắng “Nhạc Khanh!”

“Vấn Hiên! Ngươi thật xấu! cư nhiên trách mắng sư phụ, chẳng có chút nào là tôn sư trọng đạo!” Lâu Nhạc Khanh cười ha ha, làm cho người ta rất muốn cho hắn 1 chưởng

Đường Vấn Hiên nhỏ giọng nói “Ta đi ra ngoài!” Dứt lời, liền đi ra ngoài, nhảy lên trên nóc nhà

Lúc này, bọn hạ nhân trong vương phủ đã dìu vương phi đến dưới cây mai ngắm hoa, Thụy Nhạc Mai nằm nằm ngửa trên ghế, trên người đắp 1 lớp chăn dày, cầm trong tay cài lò nhỏ giữ ấm, nhìn ngắm hoa mai, khoé môi nở ra 1 nụ cười vui mừng

Ở góc độ này, vừa vặn chứng kiến bộ dáng thưởng mai của Thụy Nhạc Mai. Vị trí của gian phòng này thật sự không tệ

Hoa rơi đầy trời, hương thơm lưu động. Lúc này, Tuyên Tuyết Tán từ trên trời giáng xuống. Nghĩ đến tình cảnh của bọn họ, ta không nhẫn nại được nữa, cúi đầu bật cười. Cảm giác như 2 người bọn họ đang tấu hài

Mà ta là 1 nghệ nhân trong màn hài đó

Lâu Nhạc Khanh rất cơ động, thiếu chút đã duỗi cả người ra ngoài cửa sổ để có thể nghe lén người ta nói, thật rất buồn cười. Cũng may là Thụy Nhạc Mai bệnh nặng, bệnh nặng đến mức không hề phát hiện ra hắn

Chầm chậm quay đầu lại. Phát hiện rằng Đường Vấn Hiên không xem 2 người bọn hắn mà lại đang nhìn ta!

Trong lòng ta cả kinh, nhẹ giọng nói “Sao hôm nay không nhìn thấy vương gia?”

Bên môi hắn nở nụ cười “Nếu không phải thừa dịp vương gia có việc phải xuất môn thì Tuyên cũng không vào được vương phủ!”

Lời nói có vẻ hợp tình hợp lý. Nhưng tất cả đều là ngụy biện gạt người

Nếu không phải đã hiểu rõ nam nhân này thẹn thùng trước mặt nữ tử đến thế nào thì ta thật sự sẽ bị hắn lừa. Mặc dù hắn cứ nhìn ta như thế này, nhưng trong đầu đã biến