hượng hoàng như hắn đi theo ta cùng nhau lưu lạc chịu khổ, bôn ba lao lục sao? Không thể! Hắn vồn là kiều sinh quán dưỡng [ý là thân thể yếu đuối'>, cơ hồ có thể nói là không thể chịu được khói lửa chốn nhân gian. Một mình ta trốn tránh sự đuổi giết của Đường Vấn Thiên đã rất khó khăn rồi, sao ta có thể mang theo 1 người không biết chút công phu như hắn!
Ta làm sao có thể mang hắn đi! Nếu hắn bỏ đi khỏi hoàng cung, Đường Vấn Thiên không cần động não cũng biết người mang hắn đi chính là ta
Như vậy còn nói gì nữa
Mặc dù ta không biết mình đã khi nào để lộ rằng mình chưa chết, nhưng thấy Đường Vấn Thiên phái đi nhiều thám tử như vậy, ta liền biết, hắn không phải đang suy đoán, mà là hắn quả thật đã biết
Đấu đá với hắn nhiều năm như vậy, đối với con người của hắn, ta hiểu rõ hơn ai hết. Với tình tình của hắn, ta không biết hắn có thể gây bất lợi cho Vấn Hiên hay không!
Nếu bởi vì ta mà dồn Vấn Hiên đến nơi nguy hiểm, vậy thì chẳng khác nào ta đã làm thất vọng mối tình si mà Vấn Hiên dành cho ta?
Những năm gần đây, ta gửi thư cũng không truyền tin là vì muốn Vấn Hiên hoàn toàn quên ta. Xem ra, đây chỉ là 1 giấc mộng mà thôi! Vấn Hiên lại còn nhớ ta mãi không quên! A! Nam nhân Đường gia nguyên lai lại có thể chung tình như vậy sao? Chỉ là, đó là khi không ở cùng ta
Mở cửa sổ ra, lần này, ta có thể nhìn thấy Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng sao? Bây giờ, Thụy Nhạc Mai đã chết. Ấn theo quy củ của hoàng gia, 2 hài tử phải tới đây! Dù sao cũng là thân thẩm thẩm [cô'>. Trong lòng ta không khỏi cảm thấy nôn nao
Nên mặc cái gì bây giờ! Nên….. nên….
Cứ để cho bọn chúng nhìn thấy 1 đầu tóc bạc này sao? Chỉ là, làm sao bây giờ? Bây giờ phải làm sao với 1 đầu tóc bạc này bây giờ?
Ta ngẩng đầu cười thành tiếng. Ta đang lo lắng cái gì? Ở trước mặt bọn nhỏ, mái tóc bạc của ta không phải xấu mà là không giống với người thường! Bọn chúng sẽ lấy ta làm tự hào
Bởi vì vương phu có tang nên ta thay đổi thành y phục màu tím nhạt. Nếu không nhìn kỹ thì ai cũng không nhìn ra rằng đây là màu tím. Loại màu này gần giống hệt với màu trắng. Chỉ có dưới ánh mặt trời mới có thể nhìn ra được sắc tím
Ta vẫn dùng sa che mặt như trước. Trong vương phủ bề bọn nhiều việc, không ai để ý đến ta. Ta vẫn bình thường như trước. Chỉ là không ngừng nhìn chằm chằm vào đám người lui ra lui vào. Ta đang chờ đợi, chờ đợi Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng xuất hiện
“2 người các ngươi tới nhà của ta làm cái gì?” Là thanh âm của Tiểu Dịch
Ta chau mày, hắn đang mắng ai?
“Ngươi không biết sao? Thật đáng thương! Lớn như vậy rồi mà còn không biết mẫu thân của mình đã chết! 1 người như thế, còn sống cũng mệt!” Thanh âm thâm thuý 1 nữ hài, cứ đeo đẳng không buông tha
Ta đáng lên khỏi ghế. Là Tuyệt Hoàng sao? Là Tuyệt Hoàng của ta sao? Rốt cuộc ta cũng đợi được rồi sao?
“Con của người xuẩn [ngu'> thì cũng xuẩn!” Thanh âm lạnh lùng của nam hài. Mặc dù đã qua 4 năm nhưng có nằm mơ ta cũng nhớ rõ thanh âm này
Là hài tử của ta. Ta đẩy cửa sổ ta, nhìn mấy hài tử đang đứng dưới gốc cây
Tiểu Dịch so với 2 chúng nó thì cao hơn 1 cái đầu. Mà Tuyệt Hoàng đứng thẳng người, 1 thân hồng y, kiêu ngạo nâng cằm nhỏ, ánh mắt đó là cho ta có cảm giác như mình đang soi gương. Bất giác chớp chớp mặt, nước nước đã đảo quanh trong hốc mắt. Là hài tử của ta!
“Mẫu thân đã chết, mà các ngươi cư nhiên mặc hồng y tới trong phủ của ta! Các ngươi… quả nhiên là giống như mẫu thân nói! Có cha sinh, không có nương giáo [mẹ dạy'>” hắn chỉ là mũi Tuyệt Hoàng mà nói
Tuyệt Thế mặc long bào màu đen thêu kim tú [chỉ vàng'>, cao lớn giống như Đường Vấn Thiên, lại thêm vài phần tú khí [tuấn tú + khí chất'>. Tương lai sẽ làm chết mê chết mệt biết bao nhiêu cô nương. Lúc này, hắn nghe Tiểu Dịch nói như thế, sắc mặt hoàn toàn thay đổi
Tuyệt Hoàng cười ha ha, chỉ vào hắn mà nói “Thật không khéo léo, ta của ta vốn là đương kim hoàng đế, mà ngươi, có nương dạy nhưng nương đã chết. Ngươi đi mà gọi nàng ta nhảy dựng lên khỏi quan tài mà dạy ngươi! Mẫu thân của ngươi là cái gì? Người đời nhắc tới cùng lắm cũng chỉ là Tam vương phi, mà mẫu thân của ta lại không giống như vậy, bọn họ nhắc tới thì liền gọi là Diệp Dược Nô. Là Diệp Dược Nô! Nổi danh có họ! Danh chấn 4 quốc! Ta lấy 1 mầu thân như vậy làm quang vinh! Chết thì đã có sao? So với 1 Tam vương phi thì tốt hơn nhiều! Ha ha!” Tiếng cười của nàng vô cùng đắc ý, vô củng hưng phấn. Ta chau mày, Tuyệt Hoàng quả nhiên đã làm được những gì nàng hứa hẹn với ta, nàng… rất mạnh mẽ!
Tuyệt Thế cười lạnh, “Xuẩn tài [ngu ngốc'>! Tam thúc sinh ra 1 đứa con trai như ngươi cũng là 1 loại bi ai! Lớn hơn bọn ta nhiều như vậy mà cư nhiên không biết thân thân của bọn ta lớn hơn ngươi! Đắc tội với bọn ta, ngươi đã đem toàn bộ tánh mạng của phủ vương gia mà giẫm xuống lòng bàn chân rồi! Tỷ tỷ, chúng ta đi!”
Dứt lời, hắn phất tay định đi
Tiểu Dịch thấy bọn họ như thế, “oa” 1 tiếng khóc lớn, chỉ vào mũi 2 người kia mà hét lớn “Các ngươi là hoàng tử, hoàng nữ mà cư nhiên ỷ thế hiếp người! Ta muốn nói cho bá phụ, để hắn đánh các ngươi!”
Ta cảm thấy hứng thú quan sát. Không phải chứ! Sa