80s toys - Atari. I still have
Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218550

Bình chọn: 7.5.00/10/1855 lượt.

y lên cái bàn, ta đứng trên mặt đất. Ta bật cười nói “Ngươi cho là như vậy là đọ chiều cao với ta sao?”

Tuyệt thế cười nói, “nói là so chiều cao nhưng không có nói là sẽ so 1 cách công bằng. Như vậy, cũng xem như là nàng đã thắng. Ngươi, tháo khăn che mặt ra!”

Ta cười thầm, nhưng lại không động thủ, chỉ nói “Đáng tiếc, tỷ thí như vậy, ta không chấp nhận!”

Bên môi hắn nổi lên 1 ý cười lạnh lùng nói “Tuyệt Hoàng! xuống đây, nàng muốn công bình thì cho nàng ta công bình!”

Ta không lên tiếng. Tuyệt Hoàng cũng rất nghe lời, nhảy xuống bàn, đứng ở bên người ta. Cười nói “Bây giờ được rồi, ngươi có thể tháo khăn che mặt được rối!”

“Hình như, ngươi đâu có cao hơn ta! Tiểu bằng hữu! Tại sao muốn ta tháo khăn che mặt!” Mỗi chỗ trên người ta đều tràn ngập ý cười

Nàng cười nói “Nói cho ngươi cũng không sao! Ta nói rồi, ngươi so chiều cao với ta, ta thắng, ngươi không thừa nhận. Bây giờ chúng ta so xem ai thấp hơn, ta lại thắng, ngươi có thừa nhận không?”

2 tên tiểu ác phách này! Ta thầm buồn cười. Hào phóng nói “Hảo! Tính là ngươi thằng rồi! 1 chiêu này, cả thập niên rồi, ta chưa dùng đến! Nếu như đối phương cao chiêu hơn các ngươi, không chấp nhận lời ngươi nói, thì chiêu này liền vô ích! Biết không?”

2 người bọn chúng liếc mắt nhìn nhau 1 cái, tươi cười đứng trước mặt ta

Ta cười nói, “mặt của ta rất xấu, rất đáng sợ! Các ngươi nhìn thấy, ta sợ các ngươi sẽ kêu to lên đấy. Dọa cho các ngươi sợ phát khóc, làm sao bây giờ?”

Tuyệt Hoàng cười nói, “2 người bọn ta không khóc là được!”

Tuyệt Thế cũng gật đầu. Cười nói,”nói lởi giữ lời!”

Ta cười, tháo khăn che mặt xuống! 2 người hắn há to miệng, muốn gọi nhưng rồi lại lấy tay che miệng!

Ta ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói, “thế nào? Có phải sau khi chứng kiến, cảm thấy rất sợ hãi hay không? Sợ đến nỗi muốn khóc?”

Tuyệt Hoàng nghẹn ngào 1 tiếng, liền nhào tới trong lòng ta. Ôm lấy cổ ta, nhỏ giọng nói “Nguyên lai, thúc thúc không nói sai! Đúng là người rồi!” Dứt lời, nàng liền véo tai ta 1 cái

Cái tên tiểu bại hoại này

Ta cười nói, “thế nào? Có bóc ra được lớp mặt nạ nào không, Tuyệt Hoàng?”

Nàng đẩy ra ta, không tin nhìn ta, một hồi lâu mới nói, “như thế nào có thể! Ta rõ ràng nhìn người té xuống!”

Tuyệt Thế híp mắt nhìn ta, “trúng độc xích hoàng, lại té xuống từ ngọn núi cao như vậy, ngươi nói ta làm sao có thể tin ngươi?” Dứt lời, hắn liền muốn chạy tới kéo lấy tay trái của ta

Ta nhanh chóng rút tay về, nói nhỏ “Tuyệt Hoàng, không phải con đã đáp ứng mụ mụ, phải mạnh mẽ để bảo vệ đệ đệ sao? Tuyệt Hoàng đã làm rất tốt! Tuyệt Thế cũng làm tốt lắm!”

Tuyệt Thế cau mày, lui ra sau mấy bước! Hài tử này! Hắn còn đang trách ta năm đó không mang hắn cùng đi, phải không?

Nước mắt của ta đang đảo quanh trong hốc mắt, nhẹ giọng nói “Tuyệt Thế! Mụ mụ nam đó không có cách nào mang 2 người các con cùng đi! Tuyệt Hoàng tỷ tỷ cũng không thể mang đi, lúc ấy, mụ mụ thật sự đã không còn năng lực để tự bảo vệ bản thân mình!”

Tuyệt Thế cả giận nói, “Ngươi gạt người, ngươi có, ngươi có thể lựa chọn ở bên cạnh phụ thân! Cùng ở với bọn ta! Nhưng ngươi không có! Ngươi ích kỷ bỏ rơi ta và Tuyệt Hoàng! Ngươi là loại mẫu thân gì chứ!”

Mũi ta cay cay, hắn mắng không sai! chỉ là, muốn ta cứ như vậy mà ở lại bên cạnh Đường Vấn Thiên, ta thật sự sẽ chết

“Mụ mụ. Nếu không phải đã không có cách nào thì ta tin, nàng ở lại bên cạnh chúng ta? Mụ mụ! Có phải không? Mụ mụ sẽ không bỏ rơi Tuyệt Hoàng, có phải không?” nước mắt của Tuyệt Hoàng, từng giọt, từng giọt rơi xuống

Nhìn thấy nàng rơi lệ, trái tim của ta lại đau đớn!

Một tay ôm lấy nàng, ta nhỏ giọng nói “Tuyệt Hoàng! Tuyệt Hoàng của ta! Sao mụ mụ lại bỏ rơi Tuyệt Hoàng! Mụ mụ đến đây để thăm Tuyệt Hoàng và Tuyệt Thế đây!”

Tuyệt Thế thấy ta nói như thế, quay đầu đi, lạnh lùng nói “Mục đích của ngươi đã đạt được rồi, hay là nhanh rời khỏi phủ Tam vương gia 1 chút đi. Ngươi đã khiến cho thái thượng hoàng chú ý! Nếu thật sự bị hắn bắt được rồi trở thành thái hậu thì rất buồn cười Mụ mụ, ngươi sẽ không để là 1 hoàng đế tương lai như ta hổ thẹn đấy chứ!”

Ta sửng sốt. A! Nếu ta ở cùng Vấn Hiên thì là thúc tẩu luyến [loạn luân chị dâu – em chồng =='> đây! Trong lòng hài tử đang lo lắng

1 bé trai nho nhỏ như vậy, thật giống như phụ thân hắn. Ý chí chí lớn, rõ ràng là quan tâm ta nhưng lại nói trái ngược hoàn toàn!

Ta cười nói “Nhưng, làm sao bây giờ, mẫu thân rất muốn ở chung 1 chỗ với Vấn Hiên!” Nhìn bộ dáng cao ngạo của hắn, ta nhịn không được mà ở miệng đùa

Hắn quả nhiên là tức giận đến xanh mặt, cả người run rẩy, chì vào mũi ta 1 hồi lâu mới nói “Mẫu thân mà chẳng có bộ dáng của mẫu thân, thật sự là dọa người, Tuyệt Hoàng, chúng ta đi!” Dứt lời, hắn liền muốn rời đi. Ta từ phía sau bế lấy hắn, ôm vào lòng, cả người hắn cứng đờ, cũng không đẩy ta ra, cứ để cho ta ôm như vậy

“Tuyệt Thế thật sự là 1 hài tử ngoan! Còn nhỏ như vậy mà hiểu được nhiều chuyện rồi! Tuyệt Thế, không nên trách mụ mụ, biết không?” Ta nhẹ nhàng nói .

Tuyệt Hoàng nhỏ giọng nói, “Mụ mụ, Tuyệt hoàng chỉ cần được mụ mụ thích thôi, không quan tâm nhiều như vậy. Mụ m