o lại giống Thụy Nhạc Mai như vậy? Năm đó, ta nhớ là nàng cũng rất thích mách lẻo, sao cái hài tử này cũng học tập nàng đến 10 phần? Ta không nghĩ là Đương Vấn Thiên sẽ thích 1 hài tử chuyên mách lẻo
Tuyệt Thế 1 bả tóm lấy cằm hắn, cười lạnh nói “ta chỉ sợ ngươi không đi! Bây giờ cứ đi đi! Bản thân ta muốn hỏi phụ hoàng xem có phải bọn ta có thật như lời ngươi nói hay không, có cha sinh, không có nương giáo. Đã quên nói cho ngươi rồi, phụ hoàng rất không thích người khác nhắc tới mẫu thân. Xem xem 1 chút, người có lôi mẫu thân của ngươi ra mà thi roi [hành hình bằng roi'> không? Ha ha ha! Đi!” Hắn lời, liền nắm lấy tóc hắn, muốn kéo hắn đi lên phía trước
Bộ dáng của hắn thật sự giống với Đường Vấn Thiên đến 10 phần. Ta âm thầm bật cười. Nguyên lai, hắn cũng không yếu nhược. Đang nghĩ tới đó thì đôi mắt sắc như kiếm của hắn bắn lại đây, nhìn thấy ta đang quan sát 3 người bọn hắn, hừ lạnh 1 cái, nâng cằm nói “Này, ngươi đang nhìn cái gì?”
Ta ngẩn người, chỉ chỉ vào mũi mình. Dùng ánh mắt hỏi hắn
Hắn gật đầu.”Chính là ngươi, nhìn trộm bọn ta, có biết tội?” Bên giờ, trên đầu hắn là song long châu quan [mũ ngọc hình 2 con rồng'>, bộ dáng nho nhỏ, đã có khí phách quân lâm thiên hạ
Đây là hài tử của ta, ta nhìn hắn mà bật cười. Thiếu chút nữa là đã cười ra tiếng, khen hắn 1 chữ “hảo”
Tuyệt Hoàng nhưng lại bất động thanh sắc, híp mắt nhìn ta. Một hồi lâu mới nói “Ngươi là nữ đại phu kia?”
Ta ghé vào trên cửa sồ, cười nói “Đúng vậy! chỉ là không ngờ rằng nhìn ra cửa cũng có thể xem 1 màn trò hay!”
Nàng cơ hồ là nhảy dựng lên, căm tức nhìn ta, “Tháo khăn trùm đầu ra cho ta, để cho ta nhìn thấy mặt của ngươi! Tuyệt Thế, thái thượng hoàng nói người này rất có thể là mẫu thân của chúng ta! Ngươi nói xem, nàng có phải thế không?”
Tuyệt Thế nhẹ buông tay, híp mắt nhìn về phía ta. Tiểu Dịch được tự do, nhanh như chớp chạy đi
Hắn khoanh tay trước ngực, nói “Nàng không phải! Mẫu thân của chúng ta, nhìn thấy 2 người ta sao có thể còn đeo khăn che mặt! Hơn nữa, mẫu thân của chúng ta rất xinh đẹp, nữ tử này chắc là xấu đến mức không có cách nào gặp người ngoài nên mới phải che mặt, để cho người ta có nhiều phỏng đoán, hoài nghi xem nàng có phải là mỹ nhân hay không! Hừ !”
Tiểu tử này, ta vỗ vỗ tay, “Nếu không biết ta có phải là Diệp Dược Nô hay không thì sao thái tử điện hạ và công chúa điện hạ không tự mình xác định? Hay là, các ngươi sợ 1 nữ tử đeo khăn che mặt như ta sẽ hại các ngươi?”
Ta biết rõ, khi còn trẻ, ta hận nhất là ngươi nào nhắc tới 1 chữ “sợ”! Đường Vấn Thiên cũng giống như vậy! Nếu tính tình của bọn chúng giống như ta thì sẽ không chấp nhận 1 chữ này của ta
Quả nhiên, Tuyệt Hoàng cố gắng nâng đầu nhỏ lên “không sợ, ta sẽ vào, Tuyệt Thế, ngươi thủ ở bên ngoài! Ta đi vào, nếu trong vào nửa canh giờ ta không đi ra, thì ngươi liền nói cho mọi người trong thiên hạ: nữ tử này chính là Diệp Dược Nô! Ha ha!”
Hảo cô nương, có dũng có mưu! Vừa muốn xem mặt của ta, vừa lại làm cho ta không thể làm gì nàng
“tỷ tỷ, hay là ta cũng vào luôn! chỉ là 1 phụ nữ mà thôi! Nàng có thể giam cầm ta thế nào! Ngươi không giống, ngươi không thể có 1 tia sai lầm!” Dứt lời, liền buồn bã cúi đầu, làm như chưa từng nói như vậy.
Trong lòng ta đau xót, cười nói “ta chỉ là 1 nữ tử mà thôi, không có việc gì đâu! 2 người cùng vào thì ta có thể làm gì? Đây là phủ Tam vương gia, thủ vệ nghiêm ngặt như vậy, các ngươi không phải sợ ta đã trốn đi!”
Hai người bọn chúng liếc mắt nhìn nhau 1 cái, gật đầu, lúc này mới tế tề xoát xoát [âm thanh của chiếc váy khi ma sát vào mặt đất'> đi vào trong phòng ta
Trái tim của ta vì hồi hộp mà nhảy thình thích
Đóng cửa sổ lại, ta ngồi vào chỗ của mình, hai người bọn chúng mở cửa tiến vào
Ta thủ thế “mời” với bọn họ. Tuyệt Hoàng chau mày, ngồi vào bên bàn. Tuyệt Thế vào đặt tay trên đoản kiếm bên hông! Thật sự là 1 hảo hài tử! Trong lòng ta thấy ấm áp
“ngươi mời bọn ta vào nhà, không phải muốn cho chúng ta xem mặt của ngươi sao? Bây giờ bọn ta đã vào rồi, sao ngươi còn chưa tháo khăn che mặt ra? Hay là, người lớn mà có thể nói lời không giữ lời sao?” Tuyệt Thế hừ lạnh nói
Ta cười “Ta đúng là có nói qua sẽ cho các ngươi xem mặt của ta, nhưng không thể lập tức cho ngươi xem được. Các ngươi phải có thứ gì đó có thể thắng được thì mới được xem mặt của ta! thế nào? Tùy các ngươi lựa chọn! Ta phụng bồi!” Nguyên lai, đây là chuyện của người làm cha mẹ. Lần gặp mặt đầu tiên chính là kiểm tra trình độ của 2 người hắn
Tuyệt Thế nhìn Tuyệt Hoàng 1 chút. Tuyệt Hoàng lại nhìn lại Tuyệt Thế. Một hồi lâu, Tuyệt Hoàng cười nói “Hảo, đó là ngươi nói, không cho đổi ý!”
Ta gật đầu, đặt ra điều kiện này, ta đã nghĩ rằng mình sẽ thất bại rồi! Bản thân muốn mình thua thì có thể không thua sao?
Tuyệt Hoàng cười nói, “ta muốn ngươi so chiều cao với bọn ta!”
Không phải chứ, hài tử này, ta vật cười. Nàng đang làm xiếc cái gì chứ. Cũng không muốn vạch trần nàng. Hài nhi nhỏ nhỏ này có thể nghĩ ra chuyện như vậy, thật là vui đùa rất tốt
Ta đứng lên, nàng cũng đứng lên cùng với ta. 2 người bọn ta đứng chung 1 chỗ. Nàng nhả
