ận trò hay này, ta chẳng phải rất tiếc nuối?
Đôi mắt sắc như kiếm của Đường Đình Hiên bắn lại đây, bình tĩnh nhìn ta, một hồi lâu mới nói “Cổ phu nhân, mặc dù thê tử đã bệnh nặng không còn thuốc chửa nhưng tiểu vương luôn muốn đem đến cho nàng hết thảy mọi thứ tốt nhất. Trước đây, đại phu đều là nam tử, ta cũng không nói, mà Cổ phu nhân lại là 1 nữ từ, đi cùng phu nhân của ta đoạn đường cuối cùng, được không?”
Biến tướng giam lỏng! Ta cười trả lời, “Tuân mệnh!”
Lâu Nhạc Khanh cười nói “Bàn tay của Cổ phu nhân thật nhẵn nhụi trắng ngần. Chì là, tay trái và tay phải hình như không quá giống nhau! Nếu không ngại thì cho ta xem xem đi!”
Hắn quả nhiên đã hoài nghi rồi! Ta cười thầm trong lòng. Ngày đó ta chặt đứt tay, hắn biết chuyện đó. Mà bây giờ hắn lại muốn nhìn là để xem xem ở chỗ cổ tay ta có vết thương không!
Cho dù là đại phu tốt nhất, khi nối tay cũng sẽ lưu lại vết thương
Ta rút tay về, nhẹ trách mắng “Lâu thần y, nam nữ thụ thụ bất thân.”
Hắn sờ sờ mũi, càng hoài nghi rồi. Ta biết, ta càng né tránh thì hắn càng muốn nghĩ cách làm cho ta lộ ra sơ hở! cũng càng có cơ hội mang Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng đến nhận diện ta!
Một 1 người phụ nữ lộ ra sơ hở, biện pháp tốt nhất là đưa hài tử của nàng đến trước mặt nàng. Chỉ một động tác nho nhỏ này của ta là có thể nhìn thấy Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng
Tại sao ta không làm?
Đường Đình Hiên bây giờ giữ lại ta, lúc trước lại hại ta. Như vậy, phải làm cho hắn vì chuyện này mà thương tâm cả đời
Hiệu suất làm việc của bọn họ rất cao, rất nhanh đã thu xếp cho ta 1 phòng trong vương phủ. Căn phòng mặc dù không lớn nhưng cũng rất sạch sẽ. Có thể ví von như 1 con chim sẻ tuy nhỏ nhưng thịt rất ngon. Đối diện phòng là hoa viên, từ cửa sổ nhìn ra ngoài là một cây hoa mai rất lớn! So với Dược Nô cung thì không khác biệt lằm. Chỉ là lúc đó ta vốn là 1 con chim bị giam lỏng, lấy việc ngây ngốc ngắm hoa làm thú vui bất đắc dĩ. Mà bây giờ, ta lại giống như 1 con chim được trở lại với bầu trời, tâm cảnh so với trước đây không giống nhau
Cảnh tuyết của Hoàng quốc rất đẹp. Vốn là đã xinh đẹp từ rất lâu. Ta không lên tiếng, chỉ yên lặng ngắm nhìn. Một hồi lầu sau, cầm phương thuốc lên, chậm rãi tính toán. Đây là trò tiêu khiển duy nhất ta dùng để giết thời gian
Làm 1 thầy thuốc, việc cao hứng nhất là một lòng nghiên cứu kỳ nan tạp chứng
Đường Vấn Thiên chắc chắn sẽ không ngờ rằng ta đang ở trong phủ của đệ đệ hắn với thân phận là 1 nữ đại phu. Ta không sợ Lâu Nhạc Khanh đã bao1 cho Đường Vấn Thiên đến bắt ta. Nếu ta đã tới đây thì phải nắm chắc rằng hắn sẽ không nhận ra ta
Thứ cuối cùng là cái gì? Ta chống tay lên trán, muốn nghĩ cũng không nghĩ ra được. Căn cứ theo phụ thân ghi lại thì ta biết 2 tròng mắt của người sống cần dùng đến trứng Xích Hoàng. Mà trứng Xích Hoàng lại là bảo vật của Hoàng quốc. Năm đó ta ở trong hoàng cung hơn nhiều năm như vậy mà cũng không có cơ hội nhìn thấy mặt Xích hoàng, càng huống chi là trứng Xích Hoàng
“Ta chán ghét ngươi! Ta chán ghét ngươi! Mẫu thân sẽ không chết! Mẫu thân sẽ không chết! Chán ghét! Chán ghét!” Tiếng hài tử khóc làm cho trong lòng ta rùng mình 1 cái. Là ai? Buông bút, chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, nhìn thấy 1 hài tử chừng 10 tuổi đang lớn tiếng khóc mắng Đường Đình Hiên
Nguyên lai, hài tử này là hài tử của Đường Đình Hiên à? Ta nghiêng đầu, hài tử của hắn đã lớn như thế
Đường Đình Hiên bắt được tay của hài tử, nhẹ giọng nói “Mẫu thân sẽ không chết! Mẫu thân vẫn ở bên cạnh chúng ta! Tiểu Dịch không phải sợ! Có phụ thân vẫn ở cùng con!”
Hài tử khóc lớn, “Hôm nay ta nghe thấy hạ nhân nói! bọn họ nói, mẫu thân sẽ chết! Mẫu thân sẽ chết! Ngươi chán ghét!” Hắn dùng hết khí sức đánh vào trước ngực Đường Đình Hiên. Ta chau mày
Hài tử này rất giống Thụy Nhạc Mai! Cái mũi chán ghét, cái mặt chán ghét! Đột nhiên trong lúc này cảm thấy có chút đồng tình với Đường Đình Hiên, thê tử sắp chết, còn bị con mình đánh như thế
Bên môi phiếm ý cười lạnh lùng. Ta nâng cằm xem kịch vui
“Tiểu Dịch không nên hồ đồ! Phụ thân đã rất phiền rồi!” Đường Đình Hiên xoa xoa mái tóc.
Ta nhìn mái tóc của hắn, đã mơ hồ phát hiện ra ngân tơ. Ta vuốt vuốt mái tóc của chính mình, hắn lớn hơn ta vài tuổi nhưng bên trong tóc lại chỉ là cái sợi ngân tơ mà thôi, mà ta lại là 1 đầu đầy tóc bạc
Ta tháo hồng sa che tóc ra, buộc tóc lại, tuỳ ý đặt ở trước ngực
Lúc trước dùng hồng sa che tóc nên bọn hạ chỉ có thể nhìn thấy 2 tròng mắt của ta
Lúc này, ta làm càng nhiều thì liền sai càng nhiều. Đeo mặt nạ da người, ngược lại còn làm cho người ta càng thêm hoài nghi
Một chiêu thức đã cũ, ta quyết sẽ không dùng lại lần thứ 2
“Phụ thân chán ghét! phụ thân chán ghét!” Hài tử dứt lời, liền tránh hắn ra, chạy ra ngoài
Hắn đứng dậy, đang định đuổi theo thì thấy 2 ở trong phòng không chút kiêng kỵ nhìn hắn như vậy, sắc mặt biến đổi, 1 hồi lâu mới đi tới trước cửa sổ của ta, lạnh lùng nói “Cổ phu nhân đã nhìn bao lâu?”
Ta nhún vai, thành thật nói, “Ta một mực ở trong cái phòng này, thấy phụ tử 2 người cảm tình tốt như thế nên không lên tiếng quấy