Old school Easter eggs.
Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219014

Bình chọn: 9.00/10/1901 lượt.

a cáo lui!”

Hắn không biết là chuyện sống chết của vương phi hắn chẳng liên quan gì đến ta sao?

Sắc mặt hắn biến rồi đổi. Lâu Nhạc Khanh thì che miệng cười trộm. Thụy Nhạc Mai ở trên giường nhẹ giọng nói “Thôi! Vương gia, quy củ này vốn là ép buộc. Vương gia cứ như thế, ngươi xem tất cả đại phu trong phủ gần như đã bị ngươi giết hết rồi! Chỉ là 1 mạng mà thôi! Thôi đi!” Trong thanh âm của nàng tràn ngập sự tuyệt vòng

Ta rất muốn cười. Nhưng lúc này mà cười ra thì Đường Đình hiên lại có lý do để phát hoả. Nam nhân này, ta tưởng hắn hoa tâm [đa tình'> vô cung, nhưng nguyên lai, sau khi lấy Thụy Nhạc Mai, hắn liền tẩy sạch tim, chung thuỷ với 1 mình nàng. Ta nghĩ, trong khoảng thời gian tam vương phi bị bệnh, hắn đã bị hành hạ đến chết khiếp rồi

Ta lạnh lùng nhìn hắn. Một nam nhân thâm tình như thế, ta thật sự rất chán ghét

Hắn nhìn ta 1 hồi lâu, lúc này mơi nói “Thôi! Ngươi cứ xem bệnh cho vương phi, bất luận thế nào, ta cũng không truy cứu!”

Ta chau mày. Đi lên vài bước, vươn tay ra, đặt lên mạch của nàng. Một hồi lâu mới nói “Tam vương gia, căn bệnh của vương phi đã tới tình huống không còn thuốc chữa rồi! Chỉ có thể kéo dài được nhất thời mà thôi!” Mà ta, không có hào phóng đến mức cứu mạng của nàng

Hắn thoáng giật mình , “Sao ngươi có thể kết luận như vậy? Ngươi dựa vào cái gì mà kết luận?”

Lâu Nhạc Khanh nghiêm mặt nói “Nàng nói không sai! Chỉ là chưa có ai dám nói với ngươi chuyện này mà thôi! Nhạc Mai, nàng … đích xác đã không còn có thuốc chữa rồi!”

Hắn mặt hắn biến đổi, chậm rãi lùi ra sau 3 bước “Nhạc Mai!”

Thụy Nhạc Mai nhỏ giọng nói, “Vương gia biết rồi cũng tốt! Chưa từng có đại phu nào nguyện ý nói sự thật cho người bệnh, ta đã sớm liệu trước kết quả này rồi! thôi! Thụy Nhạc Mai ta cả đời được vương gia ưu ái như thế, có chết cũng không hối tiếc!”

Hắn sợ run một hồi lâu, rồi khóc ta thành tiếng

Nam nhân Đường gia đúng thật là chung tình, một người thì với Tuyên Tuyết Dung, một người thì với Thụy Nhạc Mai, còn 1 người thì với ta!”

“Vương gia không nên khóc rống nước mặt người bệnh. Sẽ ảnh hưởng tới tâm tình của người bệnh! Không có lợi cho việc chữa bệnh!” Ta ở 1 bên lạnh lùng nhắc nhở, cho dù là khóc, ta cũng không để cho bọn họ ôm đầu khóc rống!

Hắn gật nhẹ đầu, lau nước mắt, lúc này mới nói, “Ta biết rồi!” Dứt lời, liền đứng dậy.

Lâu Nhạc Khanh đi theo phía sau hắn, trước khi quay đầu đi còn ném cho ta 1 nụ cười

Hắn đang hoài nghi ta! Tên nam nhân này, trước đây đã quá coi thường hắn rồi!

Ta chau mày, nhỏ giọng nói với Thụy Nhạc Mai “Căn bệnh này của vương phi chính là do uất ức quá mà thành, cảm giác thấy cả đời không thành công. Tiểu thư đương nhiên không có chí lớn gì, bây giờ xem ra là bị gả 1 phu quân không hợp với tâm ý của tiểu thư. Đây chính là bệnh, mà tâm bệnh của tiểu thư cũng không có loại tâm dược nào có thể điều trị

Nàng ngây cả người, nhìn vào ta .

Ta đi lên vài bước, cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai nàng “Tuyên Tuyết Tán đã sớm chết rồi!”

Nói xong, nàng liền giật mình chỉ vào người ta, một hồi lâu liền phun ra 1 ngụm máu tươi, 2 mắt trợn trừng rồi chết ngất

Chú thích

(*) Bảng văn: giống như tờ cáo thị, có việc gì thì vương quan ngày xưa sẽ dán bảng văn ở mấy bức tường ngoài đường, người nào đồng ý làm thì tháo cái bảng văn đó xuống rồi đem lại nhà người dán bảng văn.

Chuyện này của Tuyên Tuyết Tán vốn là tâm bệnh của ta, dựa vào đâu mà ta bị dây dưa đến chuyện này lâu như vậy mà nàng vốn là thê tử được an bài của Tuyên Tuyết Tán lại hảo hảo ở chỗ này hưởng thụ ôn nhu mật ái của Đường Đình Hiên? Ta nhận ra mối hận trong lòng nàng là không thể gả cho Tuyên Tuyết Tán, trong tâm muốn gặp mặt Tuyên Tuyết Tán, bây giờ ta thành toàn nàng, làm cho nàng sớm chết đi là có thể xuống hoàng tuyền gặp mặt Tuyên Tuyết Tán

Chầm chậm chau mày, mở cửa rời đi. Sau lúc này, ta muốn nàng hảo hảo nhận thức rõ sự thật này

Đi qua hành lang thật dài, ta tiến vào chính tính. Vương phủ mặc dù không thể quý phái như hoàng cung nhưng cũng là kim bích huy hoàng. Đường Đình Hiên đang cùng Lâu Nhạc Khanh nói chuyện, thấy ta tiến vào, liền đứng dậy, chắp tay nói “Cổ phu nhân! Nếu thê tử đã không còn thuốc chữa vậy thì bọn ta nên chuẩn bị hậu sự cho nàng, không phiền phu nhân hỗ trợ! Sự tình trong nhà bề bộn, hay là phu nhân đến trướng phòng lĩnh bạc rồi rời đi đi!”

Thần sắc của hắn rất tiều tụy

Ta nhìn bộ dáng của hắn, phong thái ngày xưa đã mất đi hơn phân nữa, mở môi nói nhỏ “Không biết vương gia có biết đến Tuyên Tuyết Tán?”

Ta vừa nói ra lời này, sắc mặt của hắn liền biến đổi

Đôi mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt ta “Có phải vương phi nhắc đến người này hay không?”

Ta cười nói, “Vương gia biết thì tốt rồi! Ta nghĩ, vương gia đã biết nên làm thế nào! Ta đây xin cáo lui!” Nói xong, ta liền cất bước định đi

Lâu Nhạc Khanh đứng lên khỏi ghế, vọt đến bên người ta, cười nói “Nếu Cổ phu nhân biết việc này thì không thể để cho nàng rời đi, phải không? Đình Hiên?” Hắn dùng ánh mắt hỏi Đường Đình Hiên

Ta âm thầm cười lạnh. Ta còn sợ ngươi không đến ngăn cản ta đây! Bỏ qua 1 tr