Lang Vương Sủng Thiếp

Lang Vương Sủng Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324381

Bình chọn: 8.5.00/10/438 lượt.

h nàng, chi bằng chấm dứt tất cả sớm một

chút, nghĩ vậy, không khỏi hướng Tử Uyển đi đến.

Trong Tử Uyển

“Nương nương, người không đợi vương sao?”Tiểu Ngọc thấy nàng cởi áo khoác chuẩn bị ngủ, kỳ quái hỏi.

“Ừ, không đợi, đêm nay vương sẽ không tới.”Nguyễn Nhược Khê gật đầu.

“Nương nương sao biết, vương nói sao?”Tiểu Ngọc nghi hoặc hỏi, sao mình lại không biết.

“Tiểu Ngọc, chuyện này không cần người nói, người là vương, dù sao người cũng biết cân bằng hậu cung thế nào, các nàng cũng là nữ nhân của vương, cho dù là vương thích hay không thích, đây cũng là nghĩa vụ và trách nhiệm

của người.”Nguyễn Nhược Khê cười nhạt giải thích nói. Kỳ thật lòng của nàng so với ai cũng đau hơn, nhưng chỉ có thể phớt lờ đi.

“Nương nương, trên đời này, chỉ sợ không nữ nhân nào thấu tình đạt lí như

nương nương, trách không được vương thích nương nương như vậy.”Tiểu Ngọc xúc động nói.

“Tiểu Ngọc, ta không phải rộng lượng, ta là không muốn vương khó xử, có thể

người còn thống khổ hơn ta, đối với người không thương tiếp tục kéo dài

cũng không phai chuyện vui vẻ gì.”Nguyễn Nhược Khê ra vẻ thoải mái nói.

“Nương nương, lời như vậy sợ chỉ có mình người nói ra thôi.”Tiểu Ngọc sao lại không biết nàng đang gạt chính bản thân mình.

“Tiểu ngọc, yêu một người, là phải suy nghĩ cho hắn, chứ không phải cho hắn

thêm phiền toái, vui sướng của hắn, cũng vui sướng của ta.”(sao ta thấy câu này chuối qúa thể, với ta, hạnh phúc của người mình yêu

phải do mình mang lại mới là hạnh phúc, nếu do người khác mang lại thì

cũng chỉ có thể nói là mình bình yên thôi) Nguyễn Nhược Khê nói, tuy lời kia có chút giả dối, nàng không muốn nói như vậy, nhưng không thể không làm như vậy.

“Nương nương, vậy người nghỉ ngơi đi, nô tì lui xuống trước.”Tiểu Ngọc trực tiếp cảm thán nói, nương nương tâm tính thiện lương.

“Ừ, đi đi.”Nguyễn Nhược Khê gật gật đầu.

Tiểu Ngọc xoay người đi ra ngoài, nhưng không thấy ở ngoài cửa có một thân ảnh tránh sang một bên rất nhanh.

Nguyễn Nhược Khê lúc này mới đứng dậy, ngồi ở trước gương, chải tóc, khoé môi mang

theo nụ cười khổ, nàng không muốn độ lượng như vậy, một nữ nhân nguyện ý để nam nhân của mình đi tới chỗ nữ nhân khác, huống chi nàng đến từ

hiện đại, trong xã hội một vợ một chồng, nhưng nàng hiểu được, nàng phải làm như vậy.

Một khi đã yêu người không nên yêu, thì phải chấp nhận thống khổ đáng ra không phải chịu.

Nhưng vì sao tâm đau như vậy, khó chịu như vậy.

Tây Môn Lãnh Liệt không hề tiếng động đi vào, nhìn chằm chằm bóng dáng cô đơn của

nàng, hắn biết tâm nàng không độ lượng như nàng nói, nhưng chính vì bộ

dạng này, mới khiến hắn cảm động.

Không tự chủ được từ phía sau đưa tay ra ôm lấy nàng.

Cảm thấy hơi thở của hắn, Nguyễn Nhược Khê lập tức quay đầu nhìn hắn, mỉm cười hỏi:

“Sao chàng lại tới đây?”

“Nhớ nàng.”Hắn chỉ đơn giản nói một câu.

“Gạt người.”Nguyễn Nhược Khê hạnh phúc cười, lại đem thân mình dựa vào lồng ngực hắn.

“Có gạt người thì cũng chỉ gạt nàng thôi.”Tây Môn Lãnh Liệt ôm chặt nàng, lại nghĩ xem mở miệng nói với nàng như thế nào.

“Vậy gạt ta cả đời.”Nguyễn Nhược Khê ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười ngọt ngào.

“Được, vậy ta liền gạt nàng cả đời.”Hắn lấy tay điểm nhẹ một chút trên mũi của nàng, trong mắt đều là sủng ái vô tận.

“Ta nguyện ý.”Nguyễn Nhược Khê ôm chặt hắn.

“Nhược Khê.”Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên khẽ gọi.

“Ừ?”Nguyễn Nhược Khê ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi:

“Có việc gì sao?”

“Nếu có một việc, khiến nàng hy sinh tính mạng để thực hiện, nàng có làm không?”Hắn do dự một chút mới hỏi.

Trong lòng Nguyễn Nhược Khê hồi hộp một chút, trên mặt mang theo lo lắng hỏi:

“Xảy ra chuyện gì sao?”

“Không có, nàng chỉ cần nói cho ta, nàng có nguyện ý không?”Tây Môn Lãnh Liệt lắc lắc đầu, đôi mắt lại nhìn nàng hy vọng tìm được đáp án.

“Vậy phải xem nó có đáng giá hay không? Nếu là vì chàng, ta nguyện ý, nếu là vì người khác, thì ta phải suy nghĩ lại.”Nguyễn Nhược Khê không hề nghĩ ngợi phải trả lời, lại hỏi:

“Rốt cuộc là chuyện gì?”Vì sao nàng đột nhiên cảm giác được một loại bất an.

“Không có gì? Ta tùy tiện hỏi thôi.”Tây Môn Lãnh Liệt hôn nàng một cái, khoé môi mỉm cười nói, vì những lời này của nàng, hắn quyết định buông tha cho kế hoạch đêm nay.

“Chàng có đi đâu không? Không đi thì theo giúp ta ngủ.”Một khi đã hắn không muốn nói, Nguyễn Nhược Khê cũng không muốn hỏi.

“Sao? Không đuổi ta đi sao? Nhược Khê rộng lượng kia đâu rồi?”Tây Môn Lãnh Liệt trêu đùa nhìn nàng.

Nguyễn Nhược Khê sửng sốt, mới hỏi nói:

“Chàng nghe thấy sao?”

“Nghe thấy, không nghĩ tới Nhược Khê của ta lại rộng lượng như vậy, sẽ vì ta suy nghĩ như vậy.”Tây Môn Lãnh Liệt cười nói.

“Có phải là phát hiện ta tốt lắm không?”Nguyễn Nhược Khê cũng nghịch ngợm cười, lập tức ôm cổ hắn nói:

“Chẳng qua, đây là chàng tự mình đưa đến cửa, ta cũng sẽ không buông tha cho chàng.”

“Ta đang chờ những lời này của nàng đó.”Tây Môn Lãnh Liệt thuận thế đẩy nàng xuống………….

Chỉ chớp

mắt, lại đã đến đêm trăng tròn, Nguyễn Nhược Khê biết đêm nay phải đi

gặp thần bảo vệ, trong lòng phản ngược lại cũng không sợ hãi, dường


XtGem Forum catalog