XtGem Forum catalog
Lang Vương Sủng Thiếp

Lang Vương Sủng Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323315

Bình chọn: 8.5.00/10/331 lượt.

không lui ra?”Tiểu Lí Tử ở một bên nói.

Tây Môn Lãnh Liệt cùng Phượng Minh không khỏi nhìn về phía nàng.

“Nhĩ vấn ngã ái nhĩ hữu đa thâm? Ngã ái nhĩ đích hữu kỷ phân? … .”(bài này được sử dụng trong phim Cô em họ Cát Tường -Triệu Vy hát , phim Bốn chị em gái , và được Kenny G thổi saxo, tên tiếng Việt là ánh trăng nói hộ lòng tôi) Tiếng ca tuyệt vời vang lên, Nguyễn Nhược Khê chậm

rãi ngẩng đầu lên, trong mắt đều là lệ trong suốt, nhìn nam nhân nàng

ngày đêm thương nhớ kia, từng dòng nước mắt đi xuống.

Đôi mắt Tây

Môn Lãnh Liệt nhìn chằm chằm nàng, từng bước bước đi đến bên cạnh nàng,

nắm tay thành quyền, dường như không tin những gì mình nghe được,

“Nhược Khê, là nàng sao? Nàng đã trở lại, đúng không?”

Trên mặt Nguyễn Nhược Khê mang theo nụ cười hạnh phúc, cũng không nhịn được, thoáng cái bổ nhào vào trong lồng ngực hắn:

“Lãnh Liệt, là ta, ta đã trở lại, ta rất nhớ chàng.”

“Nhược Khê, Nhược Khê của ta.”Tây Môn Lãnh Liệt cư nhiên không dám tin rằng ông trời không phụ mong đợi

của hắn, khiến nàng, người hắn ngày nhớ đêm mong trở lại bên người.

Phượng Minh cũng kinh ngạc nhìn nàng, nhưng không muốn quấy rầy bọn họ, nháy mắt để mọi người cũng hắn đi xuống.

Khoảnh khắc của đóng lại, hắn thấy bên trong hai người nhiệt tình ôm lấy nhau.

Một năm sau.

Trong ngự hoa viên, Nguyễn Nhược Khê đang mang thai, dưới sự làm bạn của cung nữ, chậm rãi đi đến ngự hoa viên.

“Mệt mỏi quá.”Nàng thở phì phì, lấy tay xoa xoa cái bụng, bọn họ rốt cục có hài tử của

mình, mà sắp gặp được nó, nghĩ lại trong một năm qua, mình cùng vương ân ái, khóe môi của nàng liền không nhịn được nhếch lên nụ cười hạnh phúc.

“Vương hậu, vậy ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.”Một cung nữ nói.

“Được.”Nguyễn Nhược Khê gật đầu, nàng mới đi một chút mà cảm thấy thật mệt.

Vừa mới ngồi xuống, liền thấy Tây Môn Lãnh Liệt đang khẩn trương đi tới, thấy nàng thở phào nhẹ nhõm:

“Nhược Khê, nàng ở trong này làm gì, sao không ở trong phòng nghỉ ngơi, ra

ngoài nhỡ có chuyện ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ?”Nói xong, ngồi bên người của nàng, một tay ôn thắt lưng của nàng, một tay khác nhẹ nhàng đặt ở trên bụng của nàng.

“Đứa nhỏ ngoan không?”giọng nói hắn ôn nhu hỏi.

“Ngoan…………”Nguyễn Nhược Khê vừa muốn nói cũng được, liền cảm giác bụng truyền đến một trận đau đớn, không khỏi kêu to lên:

“A……………..”

“Làm sao vậy? Nhược Khê.”Tây Môn Lãnh Liệt thoáng cái khẩn trương lên, vội vàng ôm lấy nàng, liền quát:

“Mau truyền bà mụ.”

Trong Tử Uyển.

“A………, đau quá, đau quá.”Trong phòng đều là tiếng kêu to thống khổ của Nguyễn Nhược Khê.

“Vương hậu, dùng sức, lập tức sẽ xong ngay.”Bà mụ bên cạnh cũng vừa nói vừa đổ mồ hôi.

Phòng ngoài.

Tây Môn Lãnh Liệt khẩn trương không ngừng đi qua đi lại, Phượng Minh bất đắc dĩ lắc đầu nói:

“Vương, không cần lo lắng, sẽ không có việc gì.”

“Chờ nương tử ngươi sinh đứa nhỏ, ngươi sẽ nói như vậy sao.”Tây Môn Lãnh Liệt tức giận nói, nghi ngờ lúc đó hắn cũng sẽ đau lòng không

thôi, chỉ là vừa dứt lời, liền theo trong phòng truyền ra một thanh âm

vang lên lượng đích khóc thanh.

“Oa………………………………………”

——-HOÀN——-