Old school Swatch Watches
Lang Vương Sủng Thiếp

Lang Vương Sủng Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324354

Bình chọn: 7.00/10/435 lượt.

như

đã thành thói quen, huống chi nàng tin hắn sẽ ở bên người của nàng.

Dùng xong bữa tối, nàng vốn chờ Tiểu Lí Tử, lại không nghĩ rằng là Phượng Minh đến.

“Phượng Minh, ngươi có việc gì sao?”Nàng kinh ngạc nhìn hắn, không phải hắn quên hôm nay là ngày gì chứ.

“Đi theo ta.”Phượng Minh không nói hai lời, kéo nàng đi.

“Đi nơi nào?”Nguyễn Nhược Khê liền bị hắn cường kéo đi như vậy.

“Đi, ngươi đi sẽ biết.”Phượng Minh không có giải thích cho nàng.

Nguyễn Nhược Khê chỉ có đi theo hắn, bởi vì nàng biết, Phượng Minh nhất định có đạo

lý của mình, sẽ không làm chuyện xúc phạm đến nàng và vương.

Phượng Minh kéo nàng tới Tuyên Hoà cung, mới buông nàng ra.

“Phượng Minh, ngươi mang ta đến tẩm cung của vương làm gì?”Nguyễn Nhược Khê lúc này mới kỳ quái hỏi.

Phượng Minh

không có trả lời nàng, ngược lại chỉ dùng tay chạm đến một cơ quan trên

tường. Tường lập tức dịch ra bên cạnh, lộ ra một lối nhỏ, đủ để một

người có thể ra vào.

Nguyễn Nhược Khê trừng lớn ánh mắt nhìn, mật đạo sao? Không đợi nàng phản ứng lại, đã bị hắn kéo tay nói:

“Cùng ta đi vào.”

Đường hầm u

ám, lóe ra ánh sáng của nến, Nguyễn Nhược Khê lúc này mới phát hiện

đường này rất dài, nhưng bên trong lại dần dần rộng mở ra, biết là đã đi đến một phòng khác, mới ngừng lại, liền thấy hắn lấy một viên to như

viên dạ minh châu đặt vào bên trong góc tối khiếnchiếu sáng như ban

ngày.

“Phượng Minh, đây là làm sao? Ngươi……………”Nàng vừa định hỏi, đôi mắt liền thấy, Tây Môn Lãnh Liệt cư nhiên cả người bị thiết liên (dây xích sắt) buộc chặt ở một bên cột sắt, hoảng sợ chạy

qua hô:

“Sao lại thế này? Ai làm, Phượng Minh, ngươi mau giúp ta………….”

“Đứng lại, Phượng Minh, ngươi làm gì? Mang nàng đi.”Tây Môn Lãnh Liệt cũng phát hiện bọn họ, phẫn nộ hô to, không muốn nàng tiến tới gần mình.

Nguyễn Nhược Khê bị dọa sửng sờ đứng ở đó.

“Vương, người chớ có trách ta, một khi người không đủ cứng rắn làm chuyện này, như vậy để ta làm.”Phượng Minh thản nhiên cố ý nói.

“Phượng Minh, mang nàng rời đi, đây là mệnh lệnh.”Tây Môn Lãnh Liệt rống to, hắn không thể để nàng thấy bộ dáng doạ người của mình.

“Vương, ta một khi đã mang nàng đến đây, người nên biết, ta sẽ không mang nàng rời đi.”Phượng Minh trả lời nói.

“Phượng Minh, đừng quên, ta là vương.”Hắn tiếp tục rống to.

Nguyễn Nhược Khê ở một bên hoàn toàn sợ ngây người, nàng không biết bọn họ đang làm

cái gì? Hơn nữa lời bọn họ nói có ý tứ gì? Vì sao hắn bị trói? Không đủ

cứng rắn gì? Chạy qua vài bước, lấy tay vuốt thiết liên, liền hô:

“Phượng Minh, mau giúp ta thả chàng ra.”

“Dừng tay, nàng đi đi, ta không muốn gặp nàng.”Tây Môn Lãnh Liệt lại rống giận với nàng.

“Vương, ta cố ý mang nàng đến xem người, nếu nàng yêu người, thấy người thống khổ như vậy, nàng nên biết làm như thế nào?”Phượng Minh ở một bên còn nói.

Nguyễn Nhược Khê lúc này mới nghe ra điểm mấu chốt, có liên quan tới nàng, thoáng cái xông đến, giữ chặt quần áo hắn liền hỏi:

“Rốt cuộc sao lại thế này? Nói cho ta?”

“Không cần ta nói cho ngươi, ngươi lập tức sẽ biết.”Phượng Minh đẩy tay nàng ra nói, hắn mang nàng đến, chính là muốn nói cho nàng biết tất cả.

“Phượng Minh, mau, mang nàng rời đi, đừng để nàng thấy hình dáng này, nàng

không phải Vũ Khuynh Thành, chờ ta xong sẽ giải thích với ngươi…………..”. Tây Môn Lãnh Liệt dùng hết sức lực quát.

Phượng Minh

lại rõ ràng không nói, không để ý tới hắn, chỉ đứng ở một bên, hắn biết

khi trăng lên cao nhất, vương lập tức biến đổi.

“A…………………….”Một tiếng thê thảm kêu lên, Nguyễn Nhược Khê khiếp sợ, hoảng sợ không dám

tin tưởng chuyện xảy ra trước mặt mình, đầu ngón tay lạnh, thân thể đang run rẩy……….

Tây Môn Lãnh Liệt trước mắt hai tay đột nhiên dài ra, móng tay cũng rất dài, từ từ

lông mọc ra thật dài sau đó là răng nanh thật dài, mặt cũng từ từ biến

đổi, biến thành khuôn mặt quen thuộc mỗi tháng nàng gặp, còn có ánh mắt, giờ phút này biến thành màu hổ phách sắc tản ra tia hào quang đỏ, trên

cổ từ từ…………

“A……………”Lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết.

Sau đó y

phục trên người hắn lập tức nát rơi lả tả, con ngươi Nguyễn Nhược Khê

trong nháy mắt to ra, xuất hiện ở trước mắt rõ ràng là cái đầu hay giả

vờ thịnh nộ, thần bảo vệ mà trăng rằm mỗi tháng sẽ xuất hiện trước mắt

mình.

Không, không, hắn sao có thể biến thành sói, sao lại là thần bảo vệ chứ? Ai có thể nói cho nàng chuyện gì đã xảy ra?

“Nhược Khê, ngươi thấy chưa?”Đôi mắt Phượng Minh mang theo đau xót nhìn nàng.

Nguyễn Nhược Khê cũng không nhịn được, tiến lên nắm lấy vạt áo hắn nói:

“Phượng Minh, nói cho ta, chuyện này là sao?”Nhưng không đợi hắn trả lời thân thể nàng đã mềm nhũn, té xỉu trong lồng ngực hắn.

“Ngao…………..”Tây Môn Lãnh Liệt biến thành sói phẫn nộ gào thét.

Phượng Minh vừa đỡ Nguyễn Nhược Khê đã hôn mê , vừa cầm cái chìa khóa cởi xích trên người hắn.

Tây Môn Lãnh Liệt phẫn nộ ôm Nguyễn Nhược Khê đang hôn mê trong lồng ngực hắn, nhìn

nàng kinh hách đến nỗi khuôn mặt trắng bệch, trong đôi mắt màu hổ phách

đều là bi thống thương tâm, cũng là phẫn nộ.

“Vương, ta không thể không như vậy làm, tha thứ cho ta.”