
qua loa.
Nhưng Nguyễn Nhược Khê tưởng tượng được hắn thống khổ bao nhiêu, đưa tay ra, cầm tay hắn, cho hắn an ủi, mới nói:
“Để giữ bí mật, mới nói có thần bảo vệ, uống máu tươi có thể giảm bớt thống khổ của chàng phải không?”
“Ừ.”Tây Môn Lãnh Liệt gật đầu.
“Mười mấy năm? Mỗi một lần chàng đều thống khổ như vậy sao.”Đôi mắt Nguyễn Nhược Khê chứa nước mắt, đều là yêu thương, lúc đó hắn vẫn chỉ là đứa nhỏ, hắn đã chịu đựng như thế nào.
“Đã thành thói quen.”Hắn nhàn nhạt nói.
Thói quen? Nguyễn Nhược Khê biết nó chưa bao nhiêu chua xót của hắn, bất đắc dĩ cùng thống khổ, đột nhiên nghĩ hỏi:
“Một khi đã là lời nguyền, vậy có cách giải lời nguyền? Chàng có biết không?”
Thân thể Tây Môn Lãnh Liệt cứng đờ, hắn nên trả lời nàng như thế nào, nói với nàng,
cần sinh mạng của nàng để đổi sao? Hắn tin nàng sẽ làm như vậy? Nhưng
hắn cũng đã không thể nàng làm như vậy? Nếu khiến nàng chết, hắn tình
nguyện cứ như vậy cùng nàng.
“Rốt cuộc có hay không, nói cho ta biết đi.”Nguyễn Nhược Khê thúc giục, nàng phải giúp hắn phá trừ lời nguyền.
“Không có.”Tây Môn Lãnh Liệt lắc đầu.
“Không có sao?”Tâm Nguyễn Nhược Khê thoáng cái rơi rầm cái, thì thào nói:
“Sao lại không có? Sao có thể không có chứ? Nhất định là các người chưa biết thôi, nhất định sẽ có biện pháp.”
“Ừ, nhất định sẽ có biện pháp.”Tây Môn Lãnh Liệt hùa theo nàng, hắn tình nguyện coi bản thân không biết biện pháp này.
“Phượng Minh đâu, Phượng Minh cũng không biết sao?”Nàng lại hỏi.
“Không biết.”Tây Môn Lãnh Liệt lại lắc đầu.
“Không, nhất định sẽ có biện pháp, bất kể cái gì trên đời cũng đều tương sinh
tương khắc (khống chế lẫn nhau), một khi bà ấy có thể nguyền rủa, như
vậy nhất định còn có biện pháp giải trừ lời nguyền, nhất định sẽ có.”Nguyễn Nhược Khê khẳng định nói.
“Ừ.”Tây Môn Lãnh Liệt trừ nói theo không biết nói cái gì khác?
“Đúng rồi, nếu máu của ta có thể giảm bớt thống khổ của chàng, như vậy có
phải là cũng có thể giúp chàng hóa giải lời nguyền không?”Nguyễn Nhược Khê đột nhiên hỏi.
Thân mình
Tây Môn Lãnh Liệt cứng đờ, đôi mắt nhìn chàm chằm nàng, chẳng lẽ nàng đã phát hiện cái gì? Không, sẽ không đâu? Phượng Minh hẳn là vẫn chưa nói
cho nàng.
“Nhìn ta vậy làm chi, có phải là cũng thấy ta nói có đạo lý không?”Nguyễn Nhược Khê nói.
“Không phải, điều nàng nghĩ đến Phượng Minh đã sớm nghĩ đến, không dùng được.”Tây Môn Lãnh Liệt lắc đầu, hắn muốn trong lòng nàng bỏ qua cách này.
“Phải không?”Đôi mắt Nguyễn Nhược Khê vô cùng thất vọng.
“Nhược Khê, không cần sốt ruột, mười mấy năm ta đều đã như vậy, hơn nữa chuyện giải trừ lời nguyền, không cần vội, cứ từ từ cũng được.”Tây Môn Lãnh Liệt ôm lấy nàng nói.
“Tin tưởng ta, nhất định sẽ có biện pháp.”Nguyễn Nhược Khê nhẹ giọng nói, nàng không thể tưởng tượng từng ấy tháng hắn chịu dằn vặt như vậy
“Ta tin.”Tây Môn Lãnh Liệt nhẹ giọng phụ họa.
Ngự thư phòng.
Tây Môn Lãnh Liệt đứng ở đó, đôi mắt nhìn chằm chằm Phượng Minh ở đối diện.
“Vương, vì người, ta không thể không làm như vậy.”Phượng Minh cũng không trốn tránh chút nào, đôi mắt không có một chút sợ hãi
đối mặt với hắn, biết hắn trách mình tự tiện mang nàng đi gặp hắn, khiến nàng biết chân tướng.
“Phượng Minh, ngươi nhớ kỹ, đây là chuyện của ta, ngươi không có quyền thay ta
quyết định, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chỉ cần làm những chuyện của mình
thôi.”Tây Môn Lãnh Liệt lớn tiếng nhìn hắn.
“Vương, đây không phải là chuyện của người, sinh mệnh của người không đơn giản
là của chính mình, mà là của dân chúng cùng triều đình, cho nên thần
phải làm như vậy.”Phượng Minh cũng nghiêm túc trả lời.
“Phượng minh, ngươi đừng ép ta.”Tây Môn Lãnh Liệt uy hiếp nói.
“Vương, thần không ép người, nhưng thần tin trong lòng vương hiểu được nên làm
như thế nào, vương làm nhiều chuyện như vậy, không phải là chờ ngày này
sao? Chẳng lẽ bây giờ vương muốn thay đổi chủ ý sao?”Phượng Minh hỏi lại hắn.
Đôi mắt Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên trở nên phức tạp, giọng điệu cũng làm dịu đi, cứng ngắc nói:
“Nếu ta thay đổi chủ ý thì sao?”
“Vương ngươi xác định sao? Người xác định người không cần nàng vì người giải
trừ nguyền rủa sao? Cố gắng nhiều như vậy, người cam tâm sao?”Đôi mắt Phượng Minh gắt gao nhìn hắn.
“Chuyện này không có cái gì là cam tâm hay không cam tâm? Mà là vì cố gắng
nhiều như vậy, cuối cùng mới phát hiện, bản thân đã lún vào quá sâu,
Phượng Minh, ta không sợ nói cho ngươi, ta tình nguyện chịu thống khổ
tháng tháng biến thanh sói, cũng không nhẫn mất đi nàng, nhiều năm như
vậy, nàng là người đầu tiên khiến lòng ta ấm áp, loại cảm giác này,
ngươi sẽ không hiểu.”Nghĩ đến nàng, Đôi mắt Tây Môn Lãnh Liệt hiện lên một tia ôn nhu.
“Vương, thần hiểu, thần hiểu được, nhưng ………………”Phượng Minh lời còn chưa dứt, đã bị hắn ngắt.
“Không có cái gì là nhưng hết, Phượng Minh, ngươi cũng biết, nhiều năm như
vậy, cho tới bây giờ ta đều không có để ý cái gì, nhưng bây giờ ta để ý
nàng.”Tây Môn Lãnh Liệt nghiêm túc nhìn hắn nói.
“Nhưng, vương, ngươi có thể quên cừu hận Vũ gia sao? Đừng quên , nàng cũng họ Vũ.”Phượng Minh tại nhắc nhở nói.
“Phượn