Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lang Vương Sủng Thiếp

Lang Vương Sủng Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324425

Bình chọn: 10.00/10/442 lượt.

rong ruổi, mà không rơi xuống, như vậy có thể coi là

cưỡi ngựa sao, chỉ sợ tiểu hài tử ba tuổi cũng làm được.

“Dắt ngựa đi rong cũng là cưỡi ngựa?”Nguyễn Nhược Khê một chút cũng không để ý, dù sao nàng có thể cưỡi lên ngựa, chuyện này đã làm nàng đắc ý rồi.

Tây Môn Lãnh Liệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tùy nàng đi, dù sao cũng không hi vọng nàng có thể thực sự cưỡi được ngựa.

Nhưng Nguyễn Nhược Khê lại muốn thử một chút, tự mình cưỡi ngựa chạy cảm giác ra

sao, dù sao hắn đã dạy mình, nên sẽ không xuất hiện vấn đề gì lớn.

“Gía.”Chân kẹp bụng ngựa, ngựa liền vọt lên, thân thể của nàng đột nhiên ngửa ra

sau, tay tuy giữ dây cương, nhưng thân thể lại sát xuống đất.

“Nhược Khê………….”Tây Môn Lãnh Liệt biến sắc, trong lòng nôn nóng. Thi triển khinh công đuổi theo.

“Tây Môn Lãnh Liệt, mau cứu cứu ta, ta sắp rơi xuống………..”Nguyễn Nhược Khê giờ phút này cũng bị dọa mặt mày thất sắc, thân mình đã càng ngày càng nghiêng xuống, lập tức liền rơi xuống.

“A…………..”Thân mình lắc dữ dội, thực sự đã muốn rơi xuống, nàng sợ đến mức buông lỏng dây cương.

Tây Môn Lãnh Liệt vào một khắc nàng sắp rơi xuống, ôm nàng lăn qua một bên, thoát

chết trong gang tấc, thấy nàng ở trong lồng ngực, trừ bị sợ hãi không có vết thương khác, lúc này trong lòng mới thả lỏng, lại cũng nhịn không

được khiển trách:

“Nàng có biết như vậy rất nguy hiểm không? Nàng có biết ta rất lo lắng cho nàng không?………..”

Lời còn chưa dứt hắn liền ngây cả người, hắn có bao nhiêu lo lắng? Những lời này hẳn là hắn không nên nói ra, cho dù là lo lắng cũng chỉ có thể là giả,

nhưng hắn cũng rất rõ ràng, lúc hắn nói ra lời này, không hề nghĩ đến

chuyện khác.

Nhìn thấy hắn biến sắc hốt ha hốt hoảng, Nguyễn Nhược Khê còn nghĩ là hắn tức giận, vội vàng nói:

“Sẽ không, lần sau ta không dám nữa.”Nàng thực sự bị dọa, về sau cũng không dám như vậy.

“Trở về thôi.”Tây Môn Lãnh Liệt lạnh lùng phân phó.

“Được.”Nguyễn Nhược Khê là lạ đi theo phía sau hắn.

Sau khi đưa nàng trở lại lều, Tây Môn Lãnh Liệt một mình một ngựa hướng rừng cây chạy tới?

Một vòng lại một vòng, một lần rồi lại một lần, cho đến khi ngựa mệt không chạy nổi

nữa, hắn mới ngừng lại, đứng ở một đỉnh núi nhỏ, nhìn về phương xa.

Bây giờ hắn thực sự không rõ, hắn đối tốt với nàng, là thật hay là giả, là do cố ý thể hiện hay do xuất phát từ trong lòng.

Hóa ra đối

xử tốt mãi cũng sẽ trở thành thói quen, trước kia làm bộ làm tịch, đến

bây giờ dường như đã thành tự nhiên, sẽ tự nhiên ôm nàng, sẽ tự nhiên an ủi nàng, sẽ không tự chủ được thân thiết với nàng, khi nàng gặp nguy

hiểm, hắn sẽ nóng như lửa đốt, chẳng lẽ giống như Phượng Minh nói, hắn

đã thích nàng sao?

Không, không thể, hắn sao có thể yêu cừu nhân?

“Ta nói cho chàng một bí mật. Ta không phải Vũ Khuynh Thành, ta là Nguyễn Nhược Khê.”

Đầu óc lập

tức hiện lên lời nàng nói hôm qua, nếu nàng không phải Vũ Khuynh Thành,

như vậy lời nguyền này nàng còn có thể giải sao?

Nhưng nếu nàng không phải Vũ Khuynh Thành, vậy nói cách khác, mình sẽ chịu lời nguyền vài năm nữa sao?

Trong lòng

đột nhiên nổi lên mâu thuẫn, hắn chỉ hỏi mình một câu, hắn hy vọng nàng

là ai? Suy nghĩ đã lâu, hắn mới phát hiện, vấn đề đơn giản như vậy,

trước kia hắn nhất định sẽ nói, hy vọng nàng là Vũ Khuynh Thành, mà bây

giờ hắn cư nhiên không thể cho đáp án.

Nguyễn Nhược Khê cả ngày cũng không thấy bóng dáng Tây Môn Lãnh Liệt, mang theo Tiểu Ngọc đi dạo xung quanh rừng cây, cũng không phát hiện bóng dáng hắn,

đành phải trở lại trong lều.

Cho đến lúc ăn cơm tối, hắn mới đi đến với sắc mặt khó coi.

“Còn tức giận sao, ta nói rồi, lần sau sẽ không như vậy, được rồi, cười một cái đi.”Nguyễn Nhược Khê ôm cổ hắn, làm nũng nói.

Nhìn thấy

khuôn mặt tươi cười như hoa của nàng, ánh mắt nghịch ngợm, oán khí trong lòng Tây Môn Lãnh Liệt lập tức biến mất vô ảnh vô tung (không còn chút

tin tức), kỳ thật không phải hắn giận nàng, chỉ là hắn có chút không

hiểu chính mình.

“Ăn cơm đi.”Hắn trốn tránh một chút.

“Được.”Nguyễn Nhược Khê rất nghe lời buông hắn ra, ngồi bên cạnh hắn.

Cùng hắn ăn xong cơm chiều, mới kéo tay hắn nói:

“Chúng ta đi ra ngoài một chút đi.”Kỳ thật nàng muốn nói cho hắn, thân phận thật của nàng, nàng không muốn

hắn coi mình là Vũ Khuynh Thành, nàng cũng không muốn thay Vũ Khuynh

Thành nhận cừu hận của hắn. Nàng muốn được được hưởng thụ tình yêu với

hắn.

Bước chậm

chậm dưới ánh trăng, nàng nghĩ nên mở miệng nói với hắn như thế nào,

hắn mới có thể tin, trộm nhìn hắn vài lần, lại phát hiện sắc mặt hắn

không tốt, dừng chân quan tâm hỏi:

“Chàng làm sao vậy? Có tâm sự sao?”

“Không có.”Tây Môn Lãnh Liệt lắc lắc đầu, nàng sao biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì chứ?

“Vậy có muốn nghe chuyện xưa không? Ta kể chuyện xưa cho chàng nghe.”Nguyễn Nhược Khê đột nhiên nói sang chuyện khác.

“Được.”Hắn gật đầu, sau đó cùng nàng ngồi xuống.

“Trước kia, có một cái cô gái, thân thể nhiều bệnh, nàng hi vọng nhất là có

một thân thể khỏe mạnh, cho nên nàng không ngừng bái thần cầu phật, rốt

cục có một ngày nàng cảm động tới trời, thiên thần thỏa mãn nguyện vọ