
tránh tôi, chưa bỏ ý định làm phiền anh?"
Anh là như vậy! Hít sâu một hơi, anh không thể
thanh minh cho bản thân, tại sao thời gian không trở lại trước kia, lúc
anh gặp cô? Như vậy anh sẽ làm lại từ đầu. Không lừa gạt cô, không làm
lòng cô bị tổn thương, anh sẽ nâng niu cô trong lòng bàn tay, che chở
cho cô, cho cô không bị tổn thương...
Khôngthể có lòng tham như
vậy, anh đã có thể quay lại đây, sao có thể hy vọng xóa sạch mọi lỗi lầm của mình? Anh có thể trở về. Đã là ông trời cho anh cơ hội, sám hối với cô, cho anh cơ hội được cô khoan dung tha thứ!
"Anh còn nhớ rõ
anh viết gì không? Anh đương nhiên nhớ rõ, làm sao quên được?" CÔ tươi
cười mà thống khổ, đôi mắt giờ đây đã bị che kín bời đau đớn và đùa cợt.
Anh nhớ rõ, đó là một phong thư thật ngắn gọn, đặt trong phong bì màu trắng bình thường, khi viết thư, tâm tình anh hoảng loạn, nên anh không châm
chước câu chữ, anh chỉ viết mấy câu ngắn gọn:
Ý Thiến, chúng ta
bên nhau rất vui vẻ, nhưng anh phát hiện chúng ta không hợp nhau. Cho
nên anh phải quay về Đài Bắc, em không cần tìm anh.
Để chúng ta đoạn mối duyên này, ghi nhớ những điều tốt đẹp về nhau, được không? Ngoài cửa sổ, bóng đêm vẫn bao trùm vạn vật, anh đèn vẫn sáng như ngọc. Đây là ban đêm của
HongKong, ban ngày sáng ngời, ban đêm lại như vực sâu thăm thẳm.
Giống như tâm tình của Diệp Ý thiến lúc này, dù đứng trước ánh đèn sáng như
ngọc, lại cảm giác như một màn đêm bao phủ. Tựa như tâm trạng ngày đó,
ngày cô nhận được bức thư tuyệt tình kia.
Cô đứng bên cửa sổ, trước mắt rõ ràng là cảnh đêm phồn hoa của HongKong, nhưng cả người như chìm trong hoàng hôn lạnh lẽo.
Cô đuổi theo anh đến sân bay Khải Đức, biết mình như thế là ngốc, sao còn
đuổi theo đến tận sân bay? Lúc đó cô sao lại như vậy? Ý nghĩ đau đớn đó
làm thân thể cô lạnh băng, chỉ có một ý niệm trong đầu ---- không thể để anh rời xa cô được, muốn đuổi theo anh, muốn nói về chuyện bức thư là
có ý gì... Cô đuổi theo, rốt cục cũng đuổi kịp anh.
Diệp Ý Thiến
đứng trước cửa sổ cảm thấy cả người rét lạnh, không còn gi nữa, tất cả
đều đã trôi qua! Cô không cần quay lại nổi đau này, sao anh còn muốn cô
đau thêm một lần?
"Quý Dục Hàn, những gì anh muốn nói cũng đã nói xong. Tôi nghe được rất rõ ràng, cho nên.. Anh muốn tới xin lỗi sao?"
Diệp Ý Thiến cố lấy dũng khí xoay đầu nhìn anh.
XIn lỗi? Bây giờ anh mới nghĩ đến xin lỗi cô? Thật buồn cười, sao cô lại muốn cười....
Không biết lúc nào, Quý Dục Hàn đã đứng phía sau cô, rất giống với hai tháng
trước. Đôi mắt sâu hấp dẫn cô vẫn thâm thúy mê người, vầng trán rộng,
đôi môi mỏng, hình dáng rõ ràng, góc cạnh....
Cô bỗng lui lại từng bước, tạo khoảng cách giữa hai người, nhưng cô đã đứng bên cửa sổ, không thể lui được nữa.
Không, cô không muốn nhìn anh như vậy nữa, cô không muốn nhìn người đàn ông cô đã từng yêu, dùng toàn bộ niềm tin và tình yêu trả giá, không muốn
nhìn... anh nữa, chỉ cần thấy anh, cô sẽ đau đến tận xương tủy.
"Tôi nhận lời xin lỗi của anh, anh có thể đi rồi". Trong đầu hiện lên hình
ảnh anh xoay đầu ra đi, không cho cô một ánh mắt, giống như có mũi tên
nhọn xuyên qua ngực cô...
"Em không biết vì sao anh trở về xin
lỗi, sao lại nhận dễ dàng như vậy?". QUý Dục Hàn nhìn theo đôi mắt trong suốt kia, thấy được nổi đau của cô, loại đau này cũng từng tồn tại
trong anh, anh muốn kéo cô vào lòng, an ủi nổi đau của cô.
Hai
nắm tay bị anh siết chặt, anh đã đợi hai mươi lăm năm, còn không chờ
được một chút nữa ư? Anh nhất định phải giải thích với cô, không để cô
hận anh như vậy!
"Anh bỏ rơi tôi, nên cảm thấy có lỗi phải không?". Cô nhìn anh, ánh mắt trong suốt kia làm anh xấu hổ vô cùng.
"Đúng vậy!". Anh không thể trả lời khác hơn, tâm đau nhưng đầu vẫn gật.
CÔ nở nụ cười, đây là đáp án cô mong muốn "Tôi tiếp nhận rồi, anh có thể đi"
"Anh không chỉ càm thấy có lỗi, còn vì vô trách nhiệm đã làm em tổ thương,
bởi vì hành vi ngu xuẩn đã mang đến cho em rất nhiều đau khổ, bởi vì
anh....". Quý Dục Hàn nhìn vào đôi mắt của cô, nhẹ giọng nói.
"Đó đã là chuyện của quá khứ". CÔ đánh gãy lời anh, lại xoay người nhìn cửa sổ. Cô ghét nhìn vào đôi mắt của anh, cũng ghét anh dùng giọng điệu
chân thành để hối lỗi, cho đến bây giờ những lời đó còn có ý nghĩa gì
đâu?
"Không, chưa từng, em chưa bao giờ rời khỏi tâm trí anh! Anh không lúc nào không sống trong nổi nhớ về em, anh nhớ rõ lúc trước đã
làm tổn thương em, anh giấu trong lòng bấy lâu nay...." Anh dừng lại một chút
"Từ khi chúng ta chia tay, nó ẩn sâu trong lòng anh". Anh vốn muốn nói đã ẩn sâu hai mươi lăm năm, nhưng anh kịp thời sửa lại.
Bây giờ chưa phải lúc cho cô biết, anh gặp phải chuyện không thể giải thích được kia, xuyên qua không gian trở lại hai mươi lăm năm trước của mình. Anh phải cầu cô tha thứ, thu xếp lại tình hình đang hỗn loạn kia.
Không thể để tình hình ngày càng phức tạp, bây giờ cô không tin tưởng anh,
vậy thì sao có thể tùy tiện nói ra được, sẽ chỉ làm cho cô hoài nghi mà
không thể giải thích.
"Anh biết mình đang nói gì không, Quý Dục
Hàn, vì sao còn quay về? Anh tr