
"Chúng ta còn gì đâu....". Mắt cô hiện lên sự mạnh mẽ và ẩm ướt, vừa nhấc mắt, thấy được vẻ mặt hoang mang của trợ lý đứng sau Quý Dục Hàn.
Lý trí đột nhiên trở lại, cô lôi kéo vạt áo của mình, bình phục tâm tình.
"Mary, cô có thể ra ngoài, điều tra báo cáo bên ngoài, không được quấy rầy tối cùng Quý tiên sinh nói chuyện"
Quý Dục Hàn khẽ buông lõng khẩu khí, kì thật anh không giống biểu hiện tự
tin cùng cường thế bên ngoài, anh rất sợ cô đuổi anh đi. Bởi vì trong
mắt cô, không còn dịu dàng cho anh nữa ---- anh thật sự làm tổn thương
cô rất nhiều, anh phải làm như thế nào để bù đắp lại cho cô?
Vượt qua thời gian hai mươi lăm năm, xuyên qua không gian và thơi gian, anh
có thể đến bên cô, tuyệt đối không buông tha cho cô! mặc kệ cô đối xử
với anh thế nào, anh cũng sẽ không buông tha.
Mary đi rồi, anh đóng cửa ban công. Cô quay lưng lại, không hề nhìn anh, cũng không muốn nhìn anh.
Anh cứ như vậy quay về? Muốn cùng cô nói chuyện? Bọn họ còn gì đâu để nói, lúc ra đi không phải đã nói rõ ràng...
Cô đuổi theo đến sân bay cầu anh ở lại, anh không phải không quay đầu lại
mà vẫn ra đi đó sao? CÔ thậm thí... CÔ bỗng nhiên nắm chặt 2 đấm...
Không cần suy nghĩ, không cần nhớ lại, đoạn trí nhớ này đã phủ đầy bụi
nơi sâu nhất trong lòng, không cần anh khơi lại, cũng không muốn khơi
lại!
"Anh rốt cục muốn nói gì? Còn gì đâu mà nói?" Cô nhìn bóng
đêm ngoài khung cửa, không biết mình nói gì, cũng không biết thân thể
run nhè nhẹ.
Quý Dục Hàn nhìn thấy được, thấy cô run run nhẹ, cảm giác được cô rất xa cách. Qua hai mươi lăm năm, năm đó chính anh nói
với cô những gì, đã làm những gì, giờ này giống như cuốn phim quay lại
trong đầu anh, hình ảnh rõ ràng, như mọi thứ đều xảy ra hôm qua.
Giờ phút này có thể đối mặt nói chuyện với cô, tim anh cũng cảm thấy run
rẩy. Từng nghĩ đến cảnh này bao nhiêu lần xuất hiện trong mơ, nhưng bây
giờ lại xuất hiện chân thật ở cuộc sống, "Ý Thiến". Có thể gọi tên cô
như vậy, anh cảm giác hô hấp của mình như ngưng trọng. "Anh tới để xin
lỗi em". Đã bao lần anh mặc niệm và hối lỗi, nói với cô nhiều năm nay
anh vẫn nhớ nhung cô. Không nghĩ rằng hôn nay nói ra, hết thảy đều bình
thường...
Xin lỗi? Anh đang nói gì vậy? CÔ dùng sức cắn môi, trợn to mắt, ngăn không cho nước mắt tràn khóe mi.
Hơn hai tháng trước, anh cũng dùng âm thanh đó, dùng khẩu khí đó, nói với
cô rằng anh và cô không hợp, bọn họ không thể bên nhau, anh phải đi...
"Anh có gì phải xin lỗi? Lời đã nói ra, tôi cũng hiểu được ý của anh... anh
hiện tại... còn xin lỗi gì nữa?". Cười trào phúng, cô không rõ lời anh,
cũng không muốn hiểu.
Quý Dục Hàn nói qua những lời trong đầu...
Ngày đó, anh như lính đào ngũ, thu dọn hành lý. Nhân lúc cô đi làm mà ra đi. Anh hốt hoảng, vội vàng, khi anh mở cửa thấy cô đứng đó, cô vô cùng
kinh ngạc và bối rối....
"Tôi còn nhớ rất rõ! Hôm đó vì Công ty
du lịch không có đoàn, tôi có thể tan ca sớm về với anh. Tôi mua đồ ăn
anh thích nhất, sương sa trà xanh, khi tôi mở cửa thấy anh xách hành lý
vội vàng ra đi..."
"Anh...". không hiểu vì sao vội vàng như vậy,
không có trách nhiệm như thế? Cổ họng anh nghẹn cứng, nghe âm thanh bi
thương của cô, không biết giải thích gì...
Diệp Ý Thiến tươi
cười, nụ cười mỏng manh trên môi cô, lúc nào cũng có thể biến mất. "Anh
có nhìn thấy tôi rất kích động phải không? Quý Dục Hàn, đây là thói quen ứng phó với phụ nữa của đàn ông sao? Tôi nói cho anh biết, nhà anh xảy
ra việc, anh phải về Đài Bắc xử lý, tôi lại dễ dàng tin anh như vậy, còn ngây ngốc chờ đợi anh quay về".
Quý Dục Hàn nhếch môi, mỗi câu
nói của cô như đâm sâu vào lồng ngựcc của anh. ĐÚng vậy, anh nhớ rất rõ
ràng từng câu từng chữ nói với cô. Anh nói anh phải về Đài Bắc, cho cô
số điện thoại ở Đài Bắc, nói cho cô rằng khi giải quyết xong việc ở Đại
Bắc,anh sẽ về...
"Tôi chấp nhận cho anh đi, tôi nghĩ muốn đưa anh ra sân bay, nhưng anh bảo không cần. Tôi như vậy sẽ làm anh luyến
tiếc... Lúc đó anh nói thật êm tai, tôi nghĩ anh thật sự phải quay về có việc, nghĩ đến lòng anh có tôi, rồi sẽ quay về..." Không, cô không muốn nhớ lại khoảnhkhắc đó, nhớ lại chuyện mỗi một khắc sẽ làm cô đau đến
tận xương tủy!
Diệp ý Thiến đến gần cửa sổ vài bước, thầm nghĩ
cách xa anh một chút, tránh đi hương nước hoa quen thuộc, như vậy cô mới có thể trấn định.
Nhưng lòng bàn tay cô run run, vì là nổi đau không lâu trước kia, bây giờ ùn ùn kéo đến, bao phủ toàn bộ tâm trí cô.
"Nhưng tôi lại phát hiện anh để lại lá thư trên đầu giường, khi tôi vào phòng sửa soạn hành lý..."
"Em muốn..." Quý Dục Hàn run run, anh bắt gặp đôi mắt đau khổ mà mị hoặc, cuồng vọng. "Theo anh về nhà?"
"Đúng vậy! Nhà anh có việc, tôi là bạn gái của anh, hắn là nên trở về với
anh. Nhìn anh có vẻ lo âu, tôi nghĩ nhất định là có chuyện lớn..." Cô
nghiêm túc nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, xa xa là cao ốc Lâm Lập, ngọn
đèn sáng như ngọc, nhưng lòng cô là một mảnh hoang vắng. "Kỳ thật anh
chỉ muốn rời xa tôi mà thôi, anh muốn trốn tránh tôi, nên mới lo âu bất
an như vậy. Anh sợ tôi phát hiện anh muốn trốn