
... không, cô may mắn hơn mẹ cô
Bởi vì sau khi người đàn ông mình yêu thương làm tổn thương cô, cô còn có cha an ủi.
Tuy rằng hận ông năm đó vứt bỏ mẹ, người đàn ông làm mẹ cô khóc rất nhiều,
nước mắt như mưa, nhưng khi biết ông bị bệnh nghiêm trọng, tính mạng có
thể nguy hiểm bất cứ lúc nào.... Cô biết mình không thể bỏ mặt ông một
mình. Ông ta bây giờ không còn là người đã vứt bỏ mẹ con cô, mà chỉ là
một người đàn ông lẻ loi mà thôi
Nên cô nhận lại cha mình, không phải vì tiền tài vật chất của ông, mà vì cô muốn làm bạn với ông trong
quãng đời còn lại, một người sống lẻ loi một mình.
Tuy ông đã tạo ra được thế giới của riêng mình, có được tiền tài và quyền lực vô cùng
lớn, nhưng quay lưng lại, ngay cả một người để tin cậy cũng không có.
Vợ chính của ông đã qua đời, chỉ có một người con trai độc nhất - là anh
trai cùng cha khác mẹ của cô cũng chết đuối, ông trở thành người cô độc, không người thân, những người khác có lẽ cũng chỉ vì tiền tài của ông
mà nhận họ hàng. Đành phải xin đứa con gái từng bị mình vứt bỏ, hèn mọn
hi vọng cô có thề trở về bên mình.
Cô vẫn rất hận ông ta, hận ông ta không cưới mẹ, cho bà một danh phận đàng hoàng, tuy hận ông nhưng cô cũng biết, nhiều năm qua, chính ông ta chu cấp cho mẹ con cô, nhờ đó mẹ con cô đỡ vất vả không ít
Có lẽ ông cũng có nổi khổ riêng, cho
dù hận ông, nhưng cô cũng không thể nào vứt bỏ được tình thân, máu chảy
thì ruột mềm, nên cô vẫn quay về với ông.
Cô đối với gia tài
khổng lồ của ông không có một chút hứng thú nào, nhưng bây giờ trở thành con gái của ông, ông dùng cả đời để phấn đấu vươn lên, cô không thể
ngồi yên không thèm để ý. Mấy ngày nay cha cô nghỉ ngơi, cô cho dù có
kiên cường đến đâu, cũng muốn vứt đi cho nhẹ người.
"Tổng giám
đốc, không xong rồi, khách hàng của chúng ta ăn thức ăn ở roomservice,
sáng nay lại không khỏe, hơn nữa không chỉ một người, Quản Lý Vương ở
Phòng Khách Hàng đã không thể xử lý"
"Rốt cục đã xảy ra chuyện
gì?" Cô bỗng lạnh người. Ngộ độc thức ăn? Đó là điều tối kị của khách
sạn, cho dù là người không chuyên nghiệp như cô, cũng hiểu rõ nguyên tắc này.
"Lập tức báo cáo cho tôi, không, tập họp mọi người, lập tức họp". Cô dặn bản thân mình bình tĩnh, phải bình tĩnh! hôm nay vị phó
tổng quản lí giàu kinh nghiệm nhất đã đi Nhật Bản tham gia hội ghị quốc
tế, cô phải làm gì đây?
Cô dặn thư kí thông báo cho Phó tổng quản lí, nếu có thời gian rảnh phải lập tức gọi điện thoại cho cô.
Lòng Diệp ý Thiến hỗn loạn, tự nói với bản thân phải bình tĩnh lại, không
chừng chỉ là vấn đề nhỏ, biết đâu họ không phải ăn thức ăn có vấn đề của khách sạn, bởi vì Quản Lý ẩm thực luôn kiểm tra nghiêm khắc. Chưa từng
có báo chí nào viết thức ăn của khách sạn Phi Hạ có vấn đề.
Ngay lúc tâm tình không yên, cô không ngờ có một người đàn ông đi vào đại sảnh khách sạn.
_________________
Quý Dục Hàn cứ như vậy vào khách sạn, không biết có thể gặp đc Ý Thiến hay
không, cũng không biết gặp hắn rối nàng sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng
chã lẻ cứ chờ đợi, chi bằng tự mình chủ động.
"Trả phòng, chúng tôi muốn trả phòng". Anh bước đến đại sảnh xa hoa của khách sạn, nhìn một đám người bu quanh quầy tiếp tân.
Quý Dục Hàn nhíu mày, Phi Hạ là khách sạn cao cấp số một số hai ở HongKong, vậy tại sao lại có nhiều người muốn trả phòng?
"Quý khách đừng hoảng, tổng giám đốc đang xử lý vụ việc này, nguyên nhân cụ
thể sẽ được điều tra rõ ràng, không hẳn là do thức ăn của chúng tôi có
vấn đề...." Quản Lý đại sảnh đang đứng trước đám đông giữ trật tự
Quý Dục Hàn quan sát bốn phía, có nhiều người ko đứng thì ngồi cách đó không xa xem xét.
Vấn đề gì đã xảy ra?
"Đã có nhiều người đi bệnh viện, chẳng lẽ các người định trốn tránh trách
nhiệm, còn nói khách sạn của các người không có vấn đề gì?". một vị
khách trong đám người lên tiếng.
Lập tức lời nói được đám người kia phụ họa, lòng người dần hoang mang.
"Nếu vấn đề nằm ở khách sạn chúng tôi, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhất
định sẽ cho các vị một câu trả lời thỏa đáng, bây giờ các vị đừng nóng
vội, cho chúng tôi chút thời gian để chúng tôi làm rõ vấn đề này"
"Chúng tôi không có nhiều thời gian để chờ đợi, chúng tôi là du khách đến ngắm cảnh, không biết lúc trước có ăn gì có vấn đề hay không". lại một người dị nghị
"Quý khách bình tĩnh, chúng tôi..."
"Tóm lại
chúng tôi muốn trả phòng, tự chúng tôi chủ động yêu cầu trả phòng, chẳng lẽ củng không được?" Âm thanh hỗn loạn ngày càng lớn, những người này
ngày càng nhiều, một số người ở một bên xem xét, cũng bắt đầu hoảng
loạn, yêu cầu trả phòng
Quý Dục Hàn nhíu mày, khách sạn bị ngộ độc thực phẩm sao? Đối với khách sạn mà nói, đây là nguy hiểm trí mạng
Anh tự hỏi một lúc, sau đó khóe môi nở nụ cười thản nhiên, đi đến quầy lễ
tân đang đông nghịt người. "Xin lỗi, xin cho qua một chút được không?"
Âm thanh của anh trầm thấp rõ ràng. "Thật xin lỗi, cho qua một chút".
Anh đi xuyên qua đám đông, nhiều người quay đầu nhìn anh, hơi hơi tránh đường.
Nhưng một số người chen chúc phía trước dường như rất kích động, không nghe
được y