Old school Swatch Watches
Lãng Tử Phụ Tình

Lãng Tử Phụ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322673

Bình chọn: 7.00/10/267 lượt.

òng Quý Dục Hàn lạnh lẽo, đã quá muộn rồi ư? Cô đã bị anh làm tổn thương đến hoàn toàn tuyệt vọng ư?

Anh

tiến tới một nước, muốn vươn tay cầm tay cô. "Anh quay lại cầu xin em

tha thứ, anh muốn chúng ta quay lại từ đầu. Ý Thiến, chúng ta quay lại

từ đầu, được không em? anh trước kia và bây giờ không giống nhau,

anh..."

Anh vươn tay đến bên cạnh cô, thái độ kháng cự của cô làm anh kinh ngạc đau lòng.

Trước kia anh có thể dễ dàng nắm tay cô, cô thích nhất là nắm tay anh, hoặc

đem bàn tay mềm mai nhỏ nhắn, thoáng hơi lạnh nhét vào tay anh, rồi

ngẩng đầu nhìn anh dịu dàng mỉm cười.

Nhưng bây giờ, cô lại sợ hãi rụt tay về để phía sau, không muốn cho anh đụng đến.

"Anh biết anh sai lầm, biết được cuộc sống không có em sẽ ra sao. Anh quay

lại để cầu xin em tha thứ, xin lỗi em, bù đắp cho em. Nếu chúng ta quay

lại, anh sẽ cho em một Quý Dục Hàn khác ngày xưa, không phải một người

hời hợt với tình cảm, không rủ bỏ trách nhiệm, anh sẽ cho em hạnh phúc

cả đời". Âm thanh trầm thấp của QUý Dục Hàn kiên định, ngoan cố lại tràn đầy tin tưởng nói.

Bây giờ anhh đã tự tin để chịu trách nhiệm

với cô, nên nói với cô như vậy. Vì anh đã trải qua hai mươi lăm năm khảo nghiệm, anh có thể chịu trách nhiệm lời nói của mình, cùng cô hứa hẹn

cả đời.

Khi anh nói những lời này, không phải cô không rung động, nhưng rung động quá sâu, nên cô lại sợ hãi: Cô sợ đây chỉ là lời ngon

tiếng ngọt, hoặc bắt đầu một chuyện đau lòng khác!

Không, cô sẽ

không dễ dàng thay đổi. Anh có thể vô tình dẫm nát chân tình của cô dưới chân, có thể không quan tâm cô cầu xin mà vẫn ra đi, làm sao biết được

không có lần thứ 2?

Diệp ý Thiến nheo đôi mắt, nhìn QUý Dục Hạn

bằng đôi mắt lạnh băng "Tôi không tin anh, QUý Dục Hàn, tôi không biết

anh quay lại là vì mục đích gì?"

"Ý Thiến, anh biết đã tổn thương em rất sâu, biết rõ em không thể tin anh lần nữa. Nhưng anh sẽ không

buông tay" Anh nắm chặt hai đấm. CÔ sẽ kháng cự, hoài nghi, đều nằm

trong dự đoán của anh.

Nhưng quay lại bây giờ, với anh mà nói,

nhân sinh cũng chỉ có một mục đích, bù đắp lại tình yêu của cô, làm cô

tin tưởng anh, làm cho cô mỉm cười... Anh không cầu gì hơn!

Đây

là mục đích Quý Đục Hàn đã đặt ra khi vừa trở về nơi đây. Vì anh yêu cô

nhiều như thế, gặp lại cô lần nữa, anh càng thêm kiên định đồi với mục

đích của mình.

Trong lòng anh tràn ngập cảm giác yêu đương và hối hận, loại cảm giác này ăn sâu vào anh, giúp anh kiên trì để bước tiếp.

"Anh sẽ cho em thấy anh đã thay đổi, hối hận như thế nào, sẽ thấy cố gắng

của anh, cùng tình cảm anh dành cho em. Anh biết giờ đây em không tin

tưởng bất cứ thứ gì, nhưng anh muốn nói --- Diệp Ý Thiến, anh yêu em.

SAu khi rời xa em, anh mới biết mình yêu em nhiều như thế nào, không thể không có em"

"Nói dối, gạt người" Nhìn anh khẩn cầu tha thiết,

lòng cô lại run rẩy "Nếu anh thật sự yêu tôi, làm sao khi đó trốn tránh

tôi để ra đi như tránh dịch bệnh? Anh sẽ không để tôi cầu xin mà quay về Đài Bắc? Một chút tin tức cũng không có, mang tôi vứt vào vực sâu không đáy?" Diệp ý Thiến lùi lại phía sau, cau mày, hét to lên án.

Không, cô không tin lời anh, hơn ba tháng nay, sao anh không viết thư cho cô, cũng không hề gọi điện.

"Anh vừa bỏ đi, tôi không đi công tác, mỗi ngày chỉ ngồi ở nhà, không dám đi đâu, chỉ sợ anh trở về mà không gặp được tôi. Tôi chờ điện thoại, hi

vọng anh còn nhớ đến tôi dù chỉ một chút, gọi cho tôi một chút cũng

được... Nhưng anh không có, cái gì cũng không. Tôi chờ ngày qua ngày,

đêm qua đêm. Anh nhận ra mình yêu tôi như thế sao? Đã yêu tôi như thế,

sao còn nhẫn tâm bỏ rơi tôi?" Nước mắt cô bắt đầu lăn trên đôi má, là

những giọt nước mắt đau khổ và chua xót.

"Anh......" Quý Dục Hàn Kinh động, thì ra cô chờ điện thoại, ngồi ở nhà đợi anh, mong chờ cuộc sống tươi đẹp của họ...

Khi nào thì anh nhận ra rằng anh yêu cô? Cùng cô chia tay, anh vẫn sống

nhưng vô cùng buông tha, vẫn kết giao với nhiều người. Nhưng trước mặt

anh luôn xuất hiện hình bóng của cô, bên tai chỉ nghe âm thanh của

cô....Anh dần biết ra mình chỉ muốn chiếm hữu cô, nhưng đã trải qua lâu

lắm rồi, đến nổi anh không dám quay đầu lại nhìn cô.

Cho nên bao

nhiêu tiếc nuối, đau khổ, hối hận và chua xót chỉ có thể giữ trong lòng. Nếu anh nói ra những lời này, cô mới tin tưởng và tha thứ cho anh ư?

"Không còn gì để nói phải không, anh còn muốn tôi tin tưởng anh ư? Quý Dục

Hàn, tôi cho anh biết! Tôi không bao giờ tin anh nữa, tôi không thiếu

cái gọi là hạnh phúc! bây giờ tôi rất hạnh phúc, cho nên tôi không cần

anh nữa" Cô nắm chặt tay, ngón tay bấu vào lòng bàn tay đau đớn. Cô

dũng cảm nói ra những lời như vậy.

"Ý Thiến, rất nhiều việc bây

giờ không thế giải thích rõ ràng cho em hiểu, anh cũng biết em hận anh

và đau khổ thế nào, nhưng xin hãy tin tưởng anh, nơi đây của anh..." Anh chỉ lòng ngực mình, dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô. "Tuy rằng em không

để ý đến anh, đó là anh đáng bị trừng phạt như thế, tuy rằng em hận anh, không tha thứ cho anh, nhưng anh vẫn muốn cùng em làm lại từ đầu, để

anh bù đắp lại lỗi lầm khi ấy