Lãng Tử Phụ Tình

Lãng Tử Phụ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322623

Bình chọn: 8.5.00/10/262 lượt.

êu cầu của anh mà nhường đường, cũng không muốn tránh ra.

Anh cao giọng nói: "Thật xin lỗi, có thể nhường cho tôi một con đường dươc không?"

Anh dùng âm thanh trong trẻo để nói, âm thanh xuyên qua đám đông ồn ào, làm ánh mắt mọi người nhìn gương mặt anh tuấn đang mỉm cười của anh. Ngoài cửa số bóng đêm đã bao trùm vạn vật, giống như một lượng mực lớn hắt vào chân trời, không thấy một chút anh sáng nhỏ nhoi.

Diệp Ý Thiến ngồi ở phòng làm việc, vẻ mặt khẩn trương nghe các Phòng báo

cáo. Cho đến bây giờ, không có một dấu hiệu nào do ăn thức ăn của khách

sạn mà bị ngộ độc.

Khách nhân bị đưa đi bệnh viện cũng đã xuất

viện, Đơn vị Vệ sinh muốn phái người đến kiểm tra, theo các biểu hiện

cho thấy, có lẽ như Quý Dục Hàn nói, vị khách này trong đoàn du khách lữ hành, tối qua bọn họ ở cùng gian phòng ăn cơm.

Hơn nữa rạng sáng mới bị đưa vào bệnh viện, có vài người không gọi Phục vụ. Hiện tại

Đơn vị Vệ sinh và bệnh viện đang tiến hành xét nghiệm, hy vọng có thể

lập tức tra ra rốt cục là thức ăn không sạch chỗ nào. Dẫn đến ngộ độc

thức ăn lần này.

Mà cô ngày càng tin tường, việc này không liên quan đến Khách sạn.

Nếu như là vậy, thật tốt quá... Nhưng mà, bất kể như thế nào thì lần này

Khách sạn Phi Hạ cũng bị cảnh cáo. Nhân việc này, khách sạn cũng nên

kiểm tra kỹ lưỡng một phen.

"Tổng giám đốc, Quý tiên sinh không

muốn nhận lễ vật cùng thẻ vàng của Khách sạn chúng ta, anh ta hi vọng có thể gặp cô một lần". Điện thoại trên bàn vang lên, nhấn nút nghe, là âm thanh của trợ lý.

"Quý tiên sinh?". Cô theo bản năng nói lại một câu, là vị tiên sinh "kia" ư?

"Là người giúp chúng ta xế chiều hôm nay, anh ta nói có quen biết TỔng giám đốc, muốn cùng cô gặp mặt một lần". Giọng nói công thức hóa của Mary

vang lên, mà Diệp ý Thiến đã rối loạn tâm trí.

Cô làm sao vậy?

Không muốn gặp anh, không thể thấy anh, tuyệt đối tuyệt đối không thể

thấy anh! Cô không biết mình vì sao như vậy, không biết mình có thể bình tĩnh, có thể không phát run, không phẫn nộ, không thương tâm hay

không....

"Cô nói cho anh ta biết, bây giờ tôi rất bận, cảm ơn

anh ta ra tay cứu giúp khách sạn, nếu anh ta không nhận lễ, vậy thì miễn phí toàn bộ phí của anh ta". Cô nói trong điện thoại.

"Vâng, tổng giám đốc"

"Có kết quả điều tra của việc Ngộ độc thức ăn, phải lập tức cho tôi biết".

Hôm nay không thể trở vể chăm sóc cha rồi. Cô ngủ rất ít, đôi mắt cũng

thâm quần đi.

Bất quá bề ngoài không quan trọng, đêm nay có trở

về ngủ được hay không cũng không quan trọng, dù sao cô cũng không ngủ

được, không chỉ chuyện của Khách sạn, mà còn có chuyện của "Anh".

Quý Dục hàn sao lại xuất hiện ở đây? Tay cô tự giác sờ cổ tay mình, nơi đó

có chiếc vòng tay, chiếc vòng tay được chế tác đơn giản.... đang đeo

trên cổ tay trái của cô.

Đó là anh tặng cô, tuy không đáng tiền,

nhưng cô vẫn xem như bảo bối, cho dù anh phụ cô, nhưng cô vẫn luyến tiếc mà không tháo xuống. Cô đúng là cô gái ngu ngốc, rõ ràng người ta không cần cô, sao cô còn lưu luyến, nhớ mãi không quên

"Quý tiên sinh, anh không thể vào, Tổng giám đốc hiện không rảnh để gặp anh....". Ngoài cửa bỗng nhiên huyên náo, cửa văn phòng bị một người thô lỗ mở ra, âm

thanh lo lắng cùng phẫn nộ vang lên.

"Anh chỉ cần 10 phút"

Diệp ý Thiến cuốn quýt đứng lên, nhìn vị khách không mời mà đến ở cửa - Quý

Dục Hàn, ánh mắt dịu dàng mà kiên định khóa chặt người cô, không hề lay

động, chột dạ nhìn cô.

Anh... cư nhiên dùng ánh mắt đó nhìn cô?

Anh cứ như vậy mà xông vào văn phòng của cô, muốn cô cho hắn 10 phút?

Anh quên lúc trước là anh bỏ rơi cô như thế nào, đối xử với cô ra sao?

Phẫn nộ dâng lên trong lòng, cô bỗng rời vị trí, đi đến bên cạnh anh. "Anh

đi ra ngoài cho tôi". Cô nghe âm thanh của mình, không thể tin được đó

là của cô, đầy sự oán hận và tức giận.

"Ý Thiến" Anh đứng đó, gọi tên cô.

"Mời - anh - ra - ngoài". Cô nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn Mary đứng phía sau. "Gọi bảo vệ, đuổi anh ta đi, mang anh ta...."

"Em muốn làm lớn chuyện, cho người ta biết em đuổi khách hàng ư?" Anh vươn

tay đỡ cánh cửa, mày kiếm thâm thúy làm đôi mắt hiện lên sự lợi hại.

Cô yên lặng nhìn anh, nếu là trước kia, anh có thể nắm giỡ hoàn toàn cảm

xúc của cô, vừa nhìn đôi mắt phảng phất ma lực của anh, cô không thể

kiên trì bất cứ chuyện gì

Hiện tại, sẽ không như vậy nữa. Cô đã trải qua một lần tổn thương nghiêm trọng. Vẫn không thể ngăn cản sức quyến rũ của anh?

"Anh cho anh là ai mà xông vào văn phòng Tổng Giám Đốc? Tôi có quyền mời anh ra ngoài..."

"Em không gặp anh, anh cũng không buông tha. Anh đã đến đây, nhất định phải gặp được em, nói chuyện với em một lần". Anh mân miệng, cương nghị và

kiên trì.

"Anh uy hiếp tôi ư? Bây giờ không cho anh nói, sau này

anh sẽ dây dưa không rõ với tôi?". Mặt cô đỏ lên, bởi vì phẫn nộ cùng

tình cảm khó nói nên lời.

Rốt cục cô hận hắn nhiều bao nhiêu? Hoặc không phải hận, mà là sợ hãi....

Quý Dục hàn nhìn tức giận trong mắt cô, biết cô hận anh thế nào. Đau khổ

chạy dọc theo người anh, anh nâng mày nói: "Anh chỉ muốn nói chuyện với

em, không hơn"


Polaroid