
, cho em biết anh yêu em như thế nào, hận
bản thân mình làm tỗn thương em ra sao!"
Quý Dục Hàn cắn răng,
lòng cảm thấy áy này và hận bản thân, anh tổn thương cô rất nhiều, anh
phải làm sao mới bù đắp lại cho cô đây?
Không sao, mặc kệ anh muốn gì, trả giá bao nhiêu, anh đều mong có thể bù đắp!
Đây là nguyện vọng duy nhất của anh, là mục đích duy nhất...
" ANh sẽ không buông tay, Ý Thiến. Cho dù em hận anh, anh sẽ không bao
giờ buông tha. Chẳng sợ một năm, năm năm hay mười năm, hai mươi năm....
cho dù muốn anh làm gì, anh đều mong có thể cùng em làm lại từ đầu, đây
là anh hứa hẹn, em có thể nhìn anh, anh sẽ làm được!" Anh thề thốt, nhìn vào mắt cô, âm thanh trang trọng mà nghiêm túc.
Diệp Ý Thiến
không tin vào tai mình, hôm nay anh rất kì quái, cô vẫn nhớ anh luôn đẩy cô ra xa, vứt bỏ cô,đem lại cho cô tuyệt vọng và đau khổ. Hắn rốt cục
đã xày ra chuyện gì, sao có thể thay đổi nhiều như vậy?
"Anh...cho dù anh nói gì, tôi cũng sẽ không..."
"Bây giờ em không cần tin tưởng anh, anh sẽ dùng hành động chứng minh sự
chân thành của anh, em sẽ thấy tình cảm của anh!" Anh đứng trước mặt cô, vẫn anh tuấn như trong trí nhớ, nhưng lại không giống hoàn toàn. Dường
như anh trầm ổn hơn, tín niệm và kiên định hơn... Cô không thể thốt lên
lời vì sự thay đổi này.
Anh, thật sự đã thay đổi?
Điện
thoại nội tuyến trên bàn làm việc bỗng vang lên, âm thanh bén nhọn chói
qua tai, DIệp Ý Thiên lập tức nhận điện thoại, che giấu ánh mắt chật
vật. Đây là thời khắc quan trọng của Khách sạn mà cô lại suy nghĩ cái gì vậy, làm sao như vậy?
Bây giờ không phải lúc cô nhớ lại tình cũ, bây giờ cô là Tổng giám đốc của Khách sạn, phải giúp Khách sạn vượt qua cửa ải khó khăn này!
"Tổng giám đốc, có báo cáo cần kiểm tra, bây giờ tôi sang đó được không?" Bên kia là giọng của trợ lý Peter
"Được, bây giờ mang sang đây cho tôi, nhưng kết quả là gì?" Cô chờ đếnn khi
Peter mang đến không nổi, đành nhờ Peter nói trước kết quả.
"Kết
quả cho thấy vấn đề không nằm trong thức ăn của Khách sạn chúng ta, tôi
nghĩ nên đưa kết quả cho báo chí, thừa dịp họ chưa phát hành báo mới,
thông báo cho giới truyền thông" Peter hưng phấn nói, tâm trạng cô cũng
buông lỏng theo.
Cô cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn Quý Dục Hàn
"Tôi nghĩ những gì anh nói cũng đã nói xong,tôi hiểu ý anh, bây giờ tôi
muốn làm việc, anh có thể ra ngoài được chứ?"
Quý Dục Hàn biết cô có việc quan trọng, dù sao thời gian vẫn còn nhiều, anh muốn đánh trận
đánh lâu dài với cô, "Em cứ làm việc của em, anh không quấy rầy em.
Nhưng bây giờ anh đang ở khách sạn của em, sẽ còn gặp lại thường xuyên"
"Mời anh ra ngoài" Diệp Ý Thiến nghẹn lời, Mary và Peter đã từ bên ngoài bước vào.
Lúc này, cô muốn dùng năng lực của mình để vượt qua khó khăn này, nên ngoài trợ lý, nhưng người khác đều không bị yêu cầu tham gia.
Peter là trợ lý của cha cô trước kia, là một thanh niên khôn khéo đáng tin cậy,
hiện đang hổ trở công việc của cô. Mary là trợ lý mới, bình thường là
thư ký của cô.
"Đã khuya rồi, gọi một ít đồ ăn khuya nhé! Có thực mới vựt được đạo!" Quý Dục Hàn không nói thêm lời nào, lúc ra đến cửa,
anh xoay đầu cười thêm vào.
"Đúng vậy Tổng giám đốc! từ trưa giờ tôi chưa ăn gì!. Mary lên tiếng.
DIệp Ý Thiến muốn hét lên rằng: Việc này thì có liên quan gì đến anh!
Cô không nghĩ anh thay đổi như vậy? Anh vẫn như trước kia cuồng vọng tự
đại, tự quyết định, một chút cũng không... một chút cũng không thay đổi!
"Mọi người làm việc đi, tôi thay mọi người xuống dưới gọi đồ ăn khuya". Ánh
mắt Quý Dục Hàn ấm áp thản nhiên, đó là ánh mắt tràn đầy tình yêu đối
với người mình yêu.
Cô như chợt ngừng thở, ngay lúc ấy, anh đã đi ra cửa, để lại cô kinh ngạc đến mờ mịt.
Chẳng lẽ anh.... thật sự thay đổi ư? Vốn tưởng rằng tình yêu khiến cô tuyệt vọng, thật sự đã quay về sao?
Không có thời gian cho cô tự hỏi bản thân, vì cô muốn vùi đầu vào công việc,
đây không phải là trân chiến cá nhân, mà là trận chiến của sự nghiệp của cha cô, cô không thể thất bại, không thể để cho cha cô thất vọng đươc! Phi Hạ là khách sạn
nhà hàng kiểu Âu, đối điện nhà hàng là bể bơi thật lớn, xung quanh bể
bơi là hàng cọ nhân tạo, tuy rằng đã vào thu, nhưng nhìn rất giống phong canh nhiệt đới.
"Mùa hè ở HongKong rất dài, độ ấm cũng thích
hợp, nên du khách đến đây du lịch rất nhiều". Giữa trưa, khách ăn cơm
rất nhiều, trong lúc trời xanh mây trắng khoáng đãng, người ta đi bơi
rất đông.
Mỗi ngày Diệp Ý Thiến chọn một nhà hàng đi ăn cơm, vì
Khách sạn tổng hợp nhiều loại hình lớn, từ thức ăn của Nhật đến thức ăn
của Thái, nhà hàng đều có đầy đủ mọi thứ.
Từ việc ngộ độc thức ăn lần trước, cô cũng quản lý chặt chẽ hơn bộ phận Nhà hàng, chỉ cần rảnh, cô sẽ đi bất cứ Nhà hàng nào dùng cơm.
Hôm nay, vừa ngồi xuống
bàn cơm, lập tức bên tai nghe được âm thanh không muốn nghe. Bất kể cô
đi tới đâu, anh sẽ xuất hiện mà quấy rầy cô. Sắc mặt cô nghiêm nghị, vẻ
mặt cứng rắn, cô ngẩng đầu nhìn Quý Dục Hàn, vẻ mặt anh lại nhàn nhã,
mỉm cười hiền lành với cô.
Mấy ngày nay, cho dù vẻ mặt của cô
nghiêm nghị h