
ở về nói những lời này còn ý nghĩa gì
sao? Anh nói anh vẫn cái gì? vẫn nhung nhớ tôi sao?". Hai tay vòng trước ngực, cười trào phúng nhìn thế giới bên ngoài "Nếu thật như vậy, anh sẽ không bỏ đi, không để tôi cầu xin anh đau khổ như vậy. Bước đi không
quay đầu lại nhìn tôi, sẽ không.... không nhìn đến tôi đau khổ thế nào,
tuyệt vọng và bất lực, sẽ không để tôi.... ". CÔ nhắm mắt lại, hai hàng
lệ nóng bỏng tràn xuống má.
Diệp Ý Thiến, mày vẫn yếu ót như vậy
sao? Mày không nên nói như thế, mày còn muốn đau một lần nữa ư? Nếu
không phải nhận lại cha mình, bây giờ mày và mẹ sẽ giống nhau? Mà người
đàn ông gây ra chuyện đó, anh dám đứng đây mà nói xin lỗi?
Thật có lỗi thì thế nào? Chả lẽ có thể buông xuống tất cả đau khổng và uất ức, chả lẽ đều xóa bỏ ư?
"Anh biết, anh cũng biết" Anh cắn răng, đôi mắt đứa đựng nổi đau thâm thúy,
chân thành. "Cho nên giờ đây, đứng nơi này, chân thành hối lỗi với em,
cầu xin em tha thứ. Bên anh, chịu trách nhiệm cho tình cảm này, bên nau
trọn đời trọn kiếp". Âm thanh trầm thấp tràn ngập hối lỗi bi ai. "Anh
cùng vài cô gái quen nhau. Những người đó không giống em, không có nhiều tình cảm, qua loa rồi chia tay, không hề lưu luyến...."
Cô mân
môi, không để nước mắt rơi, nhưng một khi đã rơi lệ làm sao có thể ngăn
cản được? Giống như khi trời bắt đầu mưa, mưa như trút nước, không cách
nào ngăn lại được.
"Khó có được kì nghỉ dài hạn, anh đến HongKong du lịch, rồi gặp được em. Em thông minh lại diu dàng, giống như làn gió mát thổi vào lòng anh. Em đơn thuần, trong sáng, không nhiễm thói đời,
như áng mây trắng noãn không tỳ vết, bên em anh thật thoải mái, cho dù
anh là người hời hợt với tình cảm, nhưng anh rất thích cảm giác đó".
Tình cảm dâng lên trong ngức QUý Dục Hàn, áp lực tình cảm hai mươi lăm
năm nay, được nói ra thật sàng khoái.
Bây giờ anh thừa nhận tình
cảm của minh, anh càm thấy không thể ức chế được nó, cô ngay trước mặt,
tuy cô đang khóc thút thít ---- cho dù cô đang cố che dấu, anh cũng
không bỏ qua bờ vai đang run nhẹ của cô, không bỏ qua bộ dáng cô cúi
đầu.
Anh quen thuộc mỗi hành động của cô, a đều nhớ lại vài lần, không nhạt nhòa theo năm tháng, mà càng ngày càng rõ ràng hơn.
Vì cô đang đứng trước mặt anh, anh càng muốn mang tâm trạng mấy chục năm
kia nói hết. Anh quá xúc động, nên có điểm không thể khống chế được tâm
trạng của mình.
Cô cho rằng họ xa nhau mấy tháng ngắn ngủi, nhưng cô đâu biết, thật ra họ đã xa nhau hai mươi lăm năm...
"Cho nên cô gái như tôi rất dễ bỏ mặc phải không? Vì đơn thuần trở nên ngu
đần". Cô nghe anh nói, nhớ lại thời gian họ yêu nhau, như phong ba bào
táp. Bọn họ quen nhau chưa bao lâu, cô liền dâng hết lòng mình, còn
tưởng có thể người để trao thân gửi phận.
Cô hoàn toàn quên lời
mẹ đã dặn mà sa vào cử chỉ dịu dàng cũng đôi mắt lãng mạn của anh. Trời
mưa anh sẽ đứng dưới lầu, hẹn cô tản bộ. Thuê xe mang cô đi hóng gió,
nói cho cô đây là việc rất thú vị. Mỗi ngày anh tặng cô một cành hoa
hồng, thổ lộ tình yêu với cô... Cho nên cô dễ dàng sa vào lòng anh, trả
giá tất cả bản thân mình cho anh.
Quý Dục Hàn nhíu mày, bởi giọng điệu của cô không còn ôn hòa, tất cả là do anh! Nhưng anh
không hy vọng cô tự làm tổn thương bản thân, không hy vọng cô đóng kín trái tim mình.
"Thế nên tôi mới để anh ra đi, nói chúng ta không hợp, không thể tiếp
tục...." Ánh mắt cô nhìn về phía xa, màn đen bao phủ cả bầu trời. "Thật
ra sau khi anh đi, tôi suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng hiều được vì
sao anh ra đi"
"Ý Thiến, hãy nghe anh nói, em hãy nghe anh nói
hết đã". ANh rất muốn vươn tay, ôm lấy đôi vai cô đơn của cô, âm thanh
của anh chân thành tha thiết. "Lúc ấy ra đi, vì sợ hãi, sợ hãi tình cảm
ràng buộc anh ở lại nơi đó. Sợ em cầu xin anh ở lại vĩnh viễn, anh sợ vì em anh phải trả giá vĩnh viễn... khi đó anh ngây thơ ngu xuẩn, tự cho
mình là đúng" Anh thay nàng nói ra, tuy rằng lại tổn thương cô lần nữa,
nhưng anh không muốn cô nói năm đó anh có bao nhiêu ngu ngốc và vô trách nhiệm.
Anh tự mình nói, vậy có thể nói đầy đủ lỗi lầm khi đó, có thể xin lỗi cô vì tất cả, không phải sao?
"Tôi đuổi theo anh ra tận sân bay, cầu xin anh ở lại, xin anh đừng đi, đừng
bỏ tôi lại một mình...." Cô còn nhớ rõ khi đó, cô liều lĩnh kéo tay áo
anh, khóc lóc cầu xin.
Cô buông xuống tự tôn của mình, khi ấy,
Diệp Ý Thiến chỉ có một ý niệm trong đầu, chỉ cần anh ở lại, cái gì cô
cũng không cần, không cần danh phận, không cần mãi mãi, cái gì cũng
không cần.... Chỉ cần anh ở bên cô mà thôi. Nên cô đã câu xin tha thiết, xin anh ở lại bên cô!
Nhưng đổi lại cô được gì? Gương mặt Diệp ý Thiến như tro tàn, cô chỉ nghĩ đến ba chữ: Thật xin lỗi!
"Lúc đó anh đã xin lỗi tôi rồi, tôi nhận, Quý Dục Hàn, bây giờ anh không cần phải xin lỗi nữa, lúc ấy anh đã muốn nói với tôi lời xin lỗi này rồi.
Tôi nhớ rồi, tôi...." CÔ xoay người nhìn anh "Nhớ anh đã muốn xin lỗi
tôi rồi, tôi sẽ nhận"
"Không, không phải! Anh quay lại không chỉ
xin lỗi em, còn một mục đích khác, một mục đích rất quan trọng!" Nhìn
gương mặt như tro tàn của cô, l