
i cho ai biết,
nếu không một lát cửa bệnh viện sẽ đầy người mất". Anh vừa ra ngoài vừa
nói nhỏ với cô.
Diệp ý Thiến đành gật gật đầu. Việc của các chú
cứ để anh xử lý vậy.... Lòng cô đã loạn cào cào, sao còn nghĩ đến lợi
ích công ty, khách sạn, tài sản và lợi ích được?
Chỉ cần cha cô
vượt qua thời kì khó khăn này, cô không thèm bất cứ thứ gì, chỉ cần thân thể cha cô được khỏe mạnh, không ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn!
"Đông Huân, cha em sẽ không xảy ra việc gì phải không?". Cô cúi đầu, vẫn hỏi.
Đông Huân vỗ vai cô, không nói lời nào.
Nếu Diệp Ý Thiến ngẩng đầu nhìn Đông Huân, cô sẽ thấy trong mắt anh không phải là lo lắng, mà là lạnh nhạt.
Toàn thân ông Hạ cắm đầy ống thở ngủ trong phòng bệnh, bởi vì chỉ có người
thân có thể vào thăm nên trong phòng bệnh chỉ có cô đang nắm tay ông.
"Cha, cha phải tỉnh lại, nhất định phải tỉnh lại, nếu không con sẽ thế nào
đây? Con không muốn cha có chuyện gì, tuyệt đối không muốn..." Cô thấp
giọng kêu cha mình, nói chuyện với ông.
Tay cha cô bỗng giật nhẹ, dù rất nhẹ nhưng cũng đủ để Ý Thiến lệ tràn mi.
"Bác sĩ, bác sĩ, cha tôi tỉnh lại, ông ấy...." Cô lớn tiếng gọi bác sĩ, còn nhấn nút ở đầu giường
Một lúc sau, bác sĩ và y tá đi vào, cha cô mở mắt nhưng rồi lại nhắm mắt,
làm tim DIệp Ý Thiến như bị ai nhéo. Cô hết nhìn cha mình rồi lại nhìn
bác sĩ, lo lắng chờ kết quả.
"Bây giờ ông ấy rất không ổn định,
nhưng lúc này có thể xem là tốt nhất rồi" Bác sĩ trầm trọng nhìn cô.
"Chúng tôi sẽ cố gắng phẫu thuật lần nữa, hi vọng có thể khống chế được
tế bào ung thư đang lan rộng. Nhưng trước tiên bệnh nhân cần điều dưỡng
thật tốt mới có thể tiến hành phẫu thuật, vật lý trị liệu có thể sẽ rất
đau đớn"
"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ". CÔ cầm tay cha mình "Cha, cha phải kiên trì vì con, được không cha?"
Ông Hạ nằm trên giướng gật đầu
"Bác Sĩ, hình như ông ấy muốn nói chuyện". Cha cô hơi vươn tay, chỉ vào miệng, DIệp Ý Thiến kích động quay đầu nhìn bác sĩ.
Bác sĩ nhìn dụng cụ y tế, gật đầu. "Tạm thời có thể không thở oxy, nhưng
chỉ được 5 phút. CÔ phải chú ý". Bác sĩ dặn dò rồi bước ra ngoài.
"Cha, cha muốn nói gì, con nghe đây!" Tai cô đặt sát bên miệng ông Hạ, nước mắt dâng đầy trên khóe mi.
"Tiếc nuối lớn nhất của cha..... Là không đợi được đến ngày con mặc áo
cưới... Đông Huân rất hợp với con.... Con... đáp ứng nó đi!" Ông Hạ thở
dốc, nhỏ giọng nói. "Trước khi cha đi, có thể nhìn thấy con hạnh phúc mỹ mãn, cha có thể an tâm....."
"Không, không đâu. Cha, cha còn sống rất lâu, rất lâu nữa, cha...." Cô nghẹn ngào nói không ra lời, chỉ dùng sức cầm tay ông.
Cô y tá đứng phía sau, gắng lại ống hô hấp cho ông.
Diệp Ý Thiến ra khỏi cửa phòng bệnh, Đông Huân vẫn chờ cô nơi đó. ANh không nói gì, ánh mắt chỉ lộ ra lo lắng và thân thiết.
"Bác Hạ thế nào? Vừa rồi anh có nói chuyện với bác sĩ, ông ta nói cần để tâm tình bác Hạ thoải mái, thõa mãn tất cả những nguyện vọng của ông.
Vậy.... mới có thể tiến hành lần phẫu thuật thứ hai". Anh cầm bàn tay
run run của cô.
"Thật ư?" CÔ hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn anh. "Vậy cha sẽ sống sao?"
Nước mắt của cô đảo quanh tròng, cô đã mất đi mẹ, không muốn lại muốn đi cha...
"Chúng ta cũng nhau cố gắng! làm cho ông ấy cảm thấy hạnh phúc và thoải mái.
Như vậy mới tốt cho sức khỏe của ông!" Anh có lòng tin gất đầu.
Diệp Ý Thiến gật nhẹ đầu. Cha cô muốn cô nhận lời cầu hôn của Đông Huân ư?
Trong mắt ông, ĐÔng Huân là người con rể hoàn hảo ông đã chọn cho cô ư?
Nhưng cô không muốn thực hiện nguyện vọng của ông... Dù Đông Huân đối xử với cô rất tốt, lại rất quan tâm đến cha cô.
Dục Hàn, anh ở đâu? Lúc em sợ hãi và bất lực nhất, anh lại đang ở đâu?
Sau khi Quý Dục Hàn
đưa ông lão bị thương vào bệnh viện, thì đã qua giờ hẹn với Diệp Ý
Thiến, anh chạy đến buồng điện thoại công cộng gọi cho cô, nhưng không
ai nghe máy.
Anh phát hiện mình không có số điện thoại ở nhà cô,
làm sao đây? Không có di động thật sự rất bất tiện, ở hai mươi lăm năm
trước này, nóng lòng muốn liên lạc với ai đó thật khó khăn!
Quên đi, ngày mai lại giải thích với cô, bây giờ anh muốn ở lại đây với ông lão kia, chờ đến khi ông tỉnh lại.
Bởi vì ông lão bất tỉnh, nên không biết được ông là ai. Nếu anh bỏ đi như vậy, ông lão lại càng không có ai chăm sóc.
Ở ven đường anh thấy một ông lão bất tỉnh, lúc ấy trên đường rất đông,
nhưng không ai dừng lại. Quý Dục Hàn lập tức bảo tài xế dừng xe, sau đó
đưa ông lão đến bệnh viện.
Nhưng anh lại bỏ lỡ cuộc gặp gỡ quan
trọng của anh và ý Thiến. Anh không biết cô có trách anh không, hiển
nhiên cô đã ra khỏi khách sạn, không chờ anh.
Quý DỤc Hàn cảm
thấy mất mát! Quên đi, ai bảo anh đến muộn, còn nói với cô nhất định sẽ
không thất hứa nữa! SỰ thật chứng minh, anh là người đàn ông không thể
tin tưởng được.
Quý Dục Hàn cười khổ, nhưng anh không đành lòng
để lại ông lão một mình mà bỏ đi. Sau khi bác sĩ nói kết quả, bảo ông
lão không còn nguy hiểm, anh mới yên tâm mà đi.
Dù sao anh là
người đưa ông lão đến bệnh viện, cũng có một phần trách nhiệm. Nếu đổi
lại hai mươi lăm năm trước, anh đồng ý