
ng nhanh chóng kết hôn là không được...."
Lời cha cô như kim đâm vào lòng cô, qua hơn một tháng, nhất định sẽ có
người nhận ra cô đang mang thai! Đến lúc đó, người ngoài sẽ nói thế nào? Cha cô sẽ đau lòng lắm.
Diệp Ý Thiến hoảng sợ nhìn Đông Huân, vẻ mặt Đông Huân nghiêm túc nhìn cô. Trong mắt anh nói cho cô biết, anh
cũng nghĩ giống như cha cô vậy.
"Bác Hạ, con sẽ công bố hôn sự
của con và Ý Thiến ra ngoài, tổ tức lễ đính hôn nho nhỏ trước. Còn lễ
kết hôn sẽ nhanh chóng tiến hành, bác thấy sao?" Đông Huân kiên định
nói.
Diệp Ý Thiến muốn từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt được an ủi của
ông cười cười, đành thôi, không nói. Có lẽ biện pháp của Đông Huân là
biện pháp tốt nhất, cô còn không biết Quý Dục Hàn có muốn giữ đứa trẻ
của họ không, có kết hôn với cô không.
Diệp Ý Thiến nhắm hai mắt, đưa tay đặt nhẹ lên bụng mình: con àh, con có tha thứ cho mẹ không thể gả cho cha ruột của con không?
Diệp ý Thiến dâng lên chua xót, đột nhiên cô thông suốt, cô và Dục Hàn thật sự không có duyên phận.
Nếu đêm qua anh đến bên cô đúng giờ, có lẽ sẽ không như bây giờ. Nhưng anh
không đến, mặc kệ là nguyên nhân gì... Họ cứ như vậy mà bước qua nhau.
Đây là vận mệnh! Vận mệnh mang cô đến với ĐÔng Huân, một người đàn ông tuy cô không thương, nhưng lại là người cô rất cảm kích.
Diệp Ý Thiến nâng mắt, Đông Huân đứng trước mặt cô, dịu dàng nói. "Ý Thiến, anh sẽ cho em và đứa bé hạnh phúc, anh thề!
Cô gật đầu, nhìn anh vươn tay, ôm lấy cô.
Tuy ngực anh không làm cô say như QUý Dục Hàn, nhưng ấm áp mà rắn chắc. Anh sẽ cho đứa bé một bầu trời hạnh phúc, còn giúp cha cô vượt qua căn bệnh này.
Những điều này đã đủ rồi... Đối với cô, tình yêu không quan trọng, tình yêu có thể làm tổn thương người khác. Nhưng người đàn ông
này rất an toàn. Sẽ cho cô và đứa trẻ hạnh phúc.
Diệp Ý Thiến nhắm mắt, nước mắt bỗng lăn trên khóe mi, sao cô lại đau lòng như thế, rất đau? Quý Dục Hàn thở phào
một hơi, cuối cùng ông lão cũng không còn nguy hiểm, bệnh viện đã liên
lạc với người nhà của ông. Cô gái nắm tay anh, tỏ vẻ cám ơn lần nữa, anh cảm thấy mình chờ đợi một đêm cũng không lãng phí.
"Sau này đừng để một mình ông đi trên đường, rất nguy hiểm". Dặn dò xong anh xoay người, định rời khỏi.
Phía sau, cánh cửa thang máy vừa mở ra, bên trong là Diệp Ý Thiến, sắc mặt
cô hoảng hốt, bên cạnh cô là Đông Huân. CÔ không ngẩng đầu, mà Quý Dục
Hàn cũng ra khỏi thang máy, cùng người nhà của ông lão nói chuyện.
Ngay lúc thang máy đóng cửa, anh xoay người lại.
"Về nhà em phải nghĩ ngơi thật tốt, hôm nay anh sẽ tuyên bố tin tức đính
hôn, chuyện của Khách sạn anh và Peter sẽ giúp em xử lý, được không?"
Khi thang máy vừa đóng, Đông Huân nói bên tai cô.
"Làm phiền anh
rồi, ĐÔng Huân". Ý thức của cô đã hỗn loạn, cô sẽ gả cho Đông Huân? Cứ
như vậy quyết định chuyện hôn nhân đại sự của mình?
Dục Hàn? Rốt cục anh đang ở đâu?
Cô không biết khi cửa thang máy vừa mở, Dục Hàn đứng ngay bên ngoài, chỉ là họ không nhìn thấy nhau mà thôi.
Quý Dục Hàn xoay người, cửa thang máy vừa đóng, anh tiếc nuối vì không đuổi kịp thang máy, nhưng anh lại không biết người anh yêu nhất trong thang
máy, cũng không biết mình vừa bỏ lỡ mất cô - người anh yêu nhất sẽ lấy
người khác.
____________________________________
Quý Dục
Hàn quay lại Khách sạn, cuối cùng biết được nguyên nhân cả đêm qua không thể liên lạc được với Diệp Ý Thiến, anh khiếp sợ rồi ngẩn ngơ mất vài
giây.
Anh vẫn biết bệnh tình của ông Hạ, nhưng không biết lại nghiêm trọng đến thế.
"Vì là Quý tiên sinh, tôi mới cho anh biết, anh phải giữ bí mật đấy" Peter
nghiêm túc nói. "Tuy bây giờ đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng Tổng giám đốc vẫn rất lo cho ông ấy"
"Cả nhà cô ấy còn ở bệnh viện ư? Tổng giám đốc vẫn còn ở bệnh viện?". Trong lòng anh ảo não không nên
lời, cô nhất định sẽ lại lo lắng sợ hãi, mà anh lại một lần nữa không ở
bên cạnh cô!
"Không, cô ấy nghĩ ngơi trong nhà hàng, cả đêm không ngủ, nên Đông Huân tiên sinh khuyên cô ấy nghỉ ngơi rồi"
Quý Dục Hàn thở dài. "Khi cô ấy tỉnh dậy, có thể cho tôi biết không?" Anh
muốn về phòng nghỉ ngơi một chút, hoặc ngủ một giấc. Cho dù bây giờ có
ân hận hay ảo não cũng vậy thôi, hơn nữa đêm qua anh còn cứu mạng một
ông lão
"Được, Quý Tiên Sinh". Sau sự kiện thang máy lần trước, Peter dường như kính nể anh hơn.
Quý Dục hàn không nói gì, anh về phòng tắm rửa chải đầu. Tâm tình nôn nóng không thể nói nên lời.
Anh lấy chiếc nhẫn ra, mân khóe miệng. Bây giờ là ngày thích hợp thể càu
hôn ư? Ý Thiến nhất định rất lo lắng cho cha cô ấy, có lẽ anh nên đi
thăm ông một chút?
Hạ tiên sinh là người đứng đầu một Khách sạn
lớn ở HongKong, anh từng theo cha mình nghe được một ít việc liên quan
đến con người như truyền kỳ này. Muốn xin một nhân vật lớn như vậy mang
con gái mình gả cho anh, anh rất khẩn trương.
Anh mặc kệ như thế
nào, nhất định anh phải gặp được ông, trước khi Ý Thiến đồng ý, lại vị
trưởng bối này trước có lẽ tốt hơn. Hơn nữa bây giờ sức khỏe của ông mới quan trọng nhất, anh không muốn thấy Ý Thiến đau lòng, anh nên liên lạc