Duck hunt
Lãng Tử Phụ Tình

Lãng Tử Phụ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322805

Bình chọn: 10.00/10/280 lượt.

ên nghỉ phép dài hạn, ở bên cô.

Nhưng cô lại muốn tiến đến hôn nhân! Làm anh kinh ngạc, sợ hãi. Anh không nói lời nào, sợ hãi lựa chọn bỏ chạy.

"Chiếc nhẫn đúng là rất đẹp, nhưng sao lại đắt thế? Hai mươi vạn đô HongKong, thật đắt..."

Bên tai vẫn văng vẳng nghe giọng nói của cô, tuy rằng không mua nhẫn, cũng

không phải bỏ qua ý nghĩ kết hôn, mà là cô cảm thấy chiếc nhẫn rất đắt.

Không, hai mươi vạn không đắt chút nào, chỉ cần cô vui vẻ, anh đồng ý tiêu tốn nhiều hơn gấp mười lần, hai mươi lần như thế!

Quý Dục Hàn thất vọng đau khổ cho kế hoạch sắp thành công của mình, khi ở

trong thang máy, nếu không phải vì nhân viên cứu hộ cắt ngang, có lẽ cô

đã tha thứ cho anh, cho anh thêm một cơ hội!

Chỉ cần cố gắng một

chút, thành ý một chút, nói ra ý nghĩ trong đâu mình cho cô, dùng hành

động thực tế chứng minh cho cô thấy: anh bây giờ và trước kia không

giống nhau; cô có thể tin tưởng anh!

Quý Dục Hàn cảm thấy hưng

phấn, chạy về phía tòa nhà Châu Bảo Hành, sao anh lại ngốc như vậy,

không nghĩ ra? Cầu xin cô tha thứ, hẳn là phải dùng chút hành động cụ

thể mới đúng!

"Thật xin lỗi, tiên sinh, chiếc nhẫn kim cương kia

chỉ tung ra với số lượng có hạn, được gọi là "Vĩnh Hằng Chi Giới". Toàn

HongKong chỉ có Châu Bảo Hành chúng tôi mới có, hơn nữa đã bán hết rồi"

Khi anh đến cửa hàng miêu tả chiếc nhẫn ấy, được trả lời như thế.

Quý Dục Hàn thất vọng, nhưng anh vẫn không buông tha mà hỏi: "Vậy cô có danh sách khách hàng đã mua không?"

"Việc này... Tư liêu khách hàng chúng tôi không thể tùy tiện được...."

"Làm ơn, bất kể thế nào tôi cũng phải mua được chiếc nhẫn này. Hoặc cô có

thể nói cho tôi biết làm sao mới mua được chiếc nhẫn này? Cho dù các cô

không bán, cũng sẽ có người nhượng lại chứ?" Quý Dục Hàn hỏi.

Nhân viên cửa hàng thấy vẻ mặt anh vội vàng mà kiên quyết, bỗng gật đầu nói: "Đúng rồi, HongKong tuy không bán, những nơi khác cũng bán hết rồi. Đây là nhẫn tung ra số lượng có hạn, nhưng Châu Bảo Hành ở Đài Bắc cũng có

bán"

"Có thể xác định còn hàng sao? Có thể từ Đài Bắc mang về đây không? Tôi sẽ trả gấp đôi!" Quý Dục hàn thở ra, chỉ cần có nơi bán là

được rồi, anh nhất định sẽ mua được, nhất định!

"Thật xin lỗi,

chúng tôi không thể điều hàng, từng nơi đều có số lượng nhất định, tôi

chỉ có thể cho anh biết nơi nào còn hàng mà thôi, nhưng không hẳn sẽ để

lại cho anh, vì nhẫn của chúng tôi bán rất chạy...."

"Cho tôi địa chỉ đi! Ngoài Đài Bắc còn có chỗ nào khác không? Có thể nói cho tôi

biết tất cả không?" Anh quyết định trong lòng, ở HongKong không có, thì

anh có thể tìm khắp nơi trên thế giới, mua về tặng cô!

Cong việc

của anh là Phi công, du hành khắp nơi trên thế giới, đối với anh, đi

khắp nơi trên thế giới chưa bao giờ là chuyện khó khăn. Anh sẽ tìm cho

cô chiếc nhẫn cô thích. Nhất định phải tìm được, tự mình mang đến cho

cô, tự tay đeo nhẫn cho cô!

Sau khi lấy được địa chỉ, nơi tìm

kiếm đầu tiên sẽ là Đài Bắc, đó là nơi anh quen thuộc nhất. Anh vừa nhờ

và bạn bè ở Đài Bắc, nhờ bọn họ tìm giúp anh, anh sẽ trở về để lấy.

Quý Dục Hàn thật sự không chờ được thời gian gửi qua bưu phẩm, như vậy rất

lâu. Nếu ở tương lai thì như vậy có lẽ nhanh hơn, nhưng ở thời đại này

chưa hoàn toàn phát triển, anh vẫn nên trở vể Đài Bắc, như vậy sẽ nhanh

hơn.

Hai giờ sau, thông qua bạn anh, anh đã biết được chỗ mua

nhẫn, anh nhanh chóng đặt vé máy bay. ANh từng làm việc ở Hãng hàng

không đó, nên nhanh chóng anh đã đặt được vé, Quý Dục Hàn lập tức hưng

phấn, trở về Đài Bắc.

Chỉ cần có nhẫn, anh sẽ cầu hôn cô, ngay lập tức!

___________________________

"Ý Thiến, tuy chúng ta chỉ mới quen biết nhau có hai tháng, nhưng em có

muốn quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước không?" Ngồi ở ghế lái xe,

người đàn ông tràn đầy tự tin nói.

Diệp Ý Thiến kinh ngạc nhìn Đông Huân. "Em cảm thấy thời gian chúng ta quen nhau rất ngắn, nên...."

"Kỳ thật em không muốn tiến thêm một bước với anh, đúng không?" Đông Huân

cười cười. Anh không giống với Quý Dục Hàn, làm người khác khó quên, mà

anh là một thanh niên anh tuấn, sáng sủa.

Anh là con trai của một gia tộc lớn, ở lĩnh vực kinh doanh là một kỳ tài, tuy rằng còn trẻ tuổi, nhưng rất được xem trọng.

"Em cũng biết bác Hạ rất hi vọng chúng ta đính hôn với nhau, bệnh của bác

ấy lúc nào cũng có thể chuyển biến xấu. Hôm nay bác ấy gọi điện cho anh, nói với anh chuyện của chúng ta". Anh lái xe sát vào lề, âm thanh trầm

thấp lên tiếng.

Qua nhiên cha cô có ý nghĩ như vậy! Ý Thiến âm

thầm thở dài, có lẽ ông cảm thấy áy náy với mẹ con cô, nên muốn bù đắp

cho cô, mau chóng dàn xếp cuộc sống của cô cho ổn thỏa.

Cha cô

biết, nếu ông bất hạnh qua đời, cô sẽ bị đám người như bầy sói đói kia

vây quanh. Không còn được ông bảo vệ, cho dù cô được quyền thừa kế tài

sản, cũng sẽ bị họ cắn nuốt tất cả.

Cô rất sợ ngày gia đình tụ

họp mỗi tháng một lần, sợ hãi khi thấy Bác cả, Chú còn có vài người anh

họ. Vì cha cô một tay gầy dựng sự nghiệp, nên bọn họ như hổ tình mồi.

Cô hi vọng cha mình có thể sống lâu trăm tuổi. Thật ra cô không cần tài

sản, không cần