
cứu một ông lão ư?
Quý Dục Hàn để tay lên ngực tự hỏi, nếu không có hai mươi lăm năm kinh nghiệm
cuộc sống, nếu không phải anh từng đi qua đau thương, anh sẽ không thể
nào hiểu được sinh mệnh quý giá như thế nào.
Bởi vì anh được trở
về lại thời tuổi trẻ một lần nữa, nên anh mới biết quý trọng hiện tại.
Nhưng anh lại không thể lung lây được Ý Thiến lần nữa, cô không chờ anh.
Quý Dục Hàn mân khóe miệng, cõ lẽ đợi ngày mai, anh sẽ giải thích cho cô,
chỉ cần ông lão không còn nguy hiểm, anh nhất định sẽ tìm cô giải thích
rõ ràng.
Người thiện lương như cô, cô sẽ tha thứ cho sự bội ước này của anh.
Anh lại không biết, lúc anh đang ở bệnh viện, bên kia, cô cũng đang lo lắng bất an.
______________________________________________________
Trong đầu cô hiện lên câu nói của cha, cha cô hi vọng cô có thế lấy được Đông Huân, bác sĩ cũng nói phải hết sức thỏa mãn yêu cầu của ông, làm tâm
trạng của ông thoải mái, ...
"Đông Huân, nếu em nói cho anh biết, em đang mang thai đứa trẻ của người khác, anh vẫn lấy em ư?" Cô không
muốn nói ra bí mật trong lòng, nhưng cô không muốn để người đàn ông này
hối hận vì quyết định của mình, cô không thích hợp làm vợ Đông Huân.
"Anh đã biết từ lâu rồi!" Anh nhìn vào mắt cô, bình tĩnh nói. "Bác Hạ cũng biết".
Diệp Ý Thiến muốn té xỉu, cái gì? CÔ nghĩ mình che dấu rất tốt, nhưng thật ra họ đã biết rồi!
"Vậy sao anh còn muốn...."
"Người đàn ông đó cũng ở đây phải không?" Giọng nói Đông Huân hiện lên một
chút đau xót. "Em cho là bác Hạ không biết gì ư? Ông ấy quan tâm em như
vậy, sao lại không biết? Ông ấy cho người điều tra Quý Dục Hàn, rồi mới
hỏi anh có đồng ý cưới em không"
"Em... hoàn toàn không biết...." Cô nhìn anh, không biết tại sao, tâm tình lại đau đớn kì lạ.
Thì ra cha cô biết cô chịu bao nhiêu tổn thương và đau khổ, nhưng không nhắc đến điều gì, là sợ nói ra cô sẽ thêm đau lòng ư?
"Ông ấy nói cho anh biết điều đó, để anh tự quyết định. CÒn nói cho anh
biết, em có thể muốn có đứa bé này, nhưng ông ấy không muốn em vì đứa
nhỏ mà lại bị tổn thương. Ông ấy nói đàn ông như Quý Dục Hàn không hẳn
sẽ mang lại hạnh phúc cho em ----" Đông Huân tạm dừng một chút, nhìn cô
"Anh không biết người đàn ông kia, nên anh không thể đánh giá anh ta.
Nhưng có thể vứt bỏ em và đứa bé, làm anh cảm thấy anh ta là người không thể tin được!"
"Anh biết tất cả, nhưng vẫn cầu hôn em? Đông Huân, anh không cần phải làm như vậy..."
Anh đã nói rồi, em không giống những cô gái khác. Anh muốn cưới một cô
gái môn đăng hộ đối, đây là vận mệnh của anh. Hãy xem em cũng là một
trong những cô gái đó đi. Anh thích em, Ý Thiến, anh không ngại quá khứ
của em và anh ta. Ai mà không có quá khứ chứ?"
"Nhưng đứa
bé......." CÔ hơi giật mình nhìn anh, cô không nghĩ đến Đông Huân sẽ
chấp nhận làm cha của đứa bé. Làm sao có thể? Cô không đáng để người
khác làm vậy, huống chi một người ưu tú như anh!
"Là đứa bé của
ai có quan trọng sao? Anh rất thích trẻ con, nếu anh thích em, anh sẽ
chấp nhận tất cả những gì thuốc về em". Anh hơi nâng mắt, cười dịu dàng
mà thân thiết. "Em không nên nghĩ nhiều như vậy, em có không ý gả cho
anh không?"
"Khó trách cha em hi vọng em có thế lấy được anh, thì ra hai người đã nói chuyện với nhau từ trước...."
"Em nghĩ anh không nên mạnh dạn cầu hôn em ư? Dù sao đúng như em nói, chúng ta quen nhau không lâu.
"Nhưng thời gian của bác Hạ không còn nhiều lắm, ông ấy hi vọng anh cưới em,
mà anh lại rất thích em.... Nếu em đồng ý, chúng ta có thể thành toàn
nguyện vọng của ông ấy. Anh làm như vậy, có đê tiện quá không?" Đông
Huân mang một chút xin lỗi nhìn cô. "Nhưng anh rất chân thành, Ý Thiến,
anh sẽ không lừa dối em"
Những lời này làm cô cảm động, một người đàn ông không lừa gạt cô..... Đúng vậy! Đông Huân sẽ không gạt cô, Đông Huân chấp nhận cô, cũng là chàng rể mà cha cô thích.
Cha cô đã
điều tra Quý Dục Hàn, nhất định cho rằng anh không thích hợp làm con rể
của ông. nếu bây giờ cô gả cho anh --- không, anh còn không cầu hôn cô,
cũng không nói gì đến việc muốn lấy cô làm vợ anh, hôm qua anh cũng
không đến.... ....
Cho dù Dục Hàn muốn kết hôn với cô, nếu cô làm như vậy, nhất định cha cô sẽ thất vọng! Bây giờ quan trọngnhất là cha
cô, là nguyện vọng của ông, là sức khỏe của ông!
Gả cho Đông Huân, có lẽ là lựa chôn tốt nhất, ít nhất anh chân thành với cô, cũng đồng ý chấp nhận đứa bé trong bụng cô.
"Nãy giờ em không nói gì, coi như em đồng ý" Anh nữa nói đùa, nữa nghiêm túc.
"Em...." Diệp ý Thiến cúi đầu, thật ra trong lòng cô rất loạn, cô vẫn muốn nói chuyện với Dục Hàn một lần, một lần nghiêm túc.
"Cha em hình như tỉnh lại" Đông Huân đẩy cửa phòng bệnh, kéo cô vào.
Diệp Ý Thiến thu lại nỗi lòng loạn cào cào của mình, nhìn cha cô nằm trên giường bệnh.
"Đông Huân" Ông vương tay đến Đông Huân. "Ý Thiến đành nhờ con...."
"Bác Hạ, bác không cần nói như thế, bác sĩ nói nếu phẫu thuật sẽ còn hi
vọng, cho nên con và Ý Thiến sẽ chăm sóc bác, nhất định có thể khỏe lại!
"Thật không? Ta thật lo lắng đứa bé này, nó... Haizzz, không kịp nữa rồi.... Khô