XtGem Forum catalog
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210720

Bình chọn: 8.00/10/1072 lượt.

nhiên đều có điểm siêu phàm. Đối mặt với cao thủ như Bách Lý Kỳ, Lý Tiêu công thủ thỏa đáng, mỗi chiêu mỗi thức đều mộc mạc nhưng lại ẩn chứa uy lực mạnh mẽ. Chỉ chốc lát đã giao thủ hàng chục chiêu nhưng Lý Tiêu vẫn chưa có dấu hiệu thất bại.

Tuy nhiên, trong lúc mọi người đang khen ngợi một chiêu mượn lực đẩy lực tuyệt diệu của Lý Tiêu thì quận chúa Nghê Hoàng đột nhiên lại hít mạnh một hơi, đồng thời Mông Chí cũng vận khí hét lớn một tiếng: “Không được!”

Tiếng vang còn chưa dứt thì thân thể Lý Tiêu đã bay ra ngoài, được Mông Chí đỡ lấy rồi đặt ngồi xuống đất. Lúc này hắn đã ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch.

Mông Chí nắm cánh tay phải mềm nhũn của hắn xem xét, lông mày lập tức nhíu chặt.

Mặc dù vừa rồi được một tiếng hét vận đủ mười thành công lực của Mông Chí bảo vệ nên Bách Lý Kỳ không thể chấn đứt tất cả kinh mạch trên cánh tay hắn, nhưng xương cánh tay đã gãy, gân tay cũng bị thương nghiêm trọng. Mặc dù người thanh niên này vẫn cắn răng không hề rên rỉ, nhưng qua ánh mắt thê lương của hắn có thể thấy được hắn đã biết rõ lần bị thương này sẽ làm tu vi của hăn rầt khó tăng thêm được nữa.

“Đây là đoạn tục cao do hàn y Tuân Trân tiên sinh chế ra, đắp liền ba ngày, trong vòng nửa tháng không dùng lực sẽ có thể bình phục như lúc ban đầu.”

Không biết Mai Trường Tô đã yên lặng đi vòng qua bên cạnh tới gần từ khi nào, chàng nhét một hộp thuốc vào trong túi áo của Lý Tiêu, nhỏ giọng nói: “Ngươi phải tin Tuân tiên sinh, yên tâm tĩnh dưỡng, sẽ không có di chứng gì.”

Đoạn tục cao là loại thuốc tuyệt thế kỳ dược của Tuân Trân trên giang hồ, có muốn tìm cũng không tìm được. Một người không hề quen biết lại đưa nguyên hộp cho mình, Lý Tiêu vừa khiếp sợ vừa cảm kích, thậm chí quên cả cơn đau, chỉ ngơ ngác nhìn Mai Trường Tô mà nói không nên lời.

Mông Chí gật đầu với Mai Trường Tô, gọi người dìu Lý Tiêu xuống.

Bách Lý Kỳ lúc này đã trở lại vị trí của mình, ánh mắt vẫn hờ hững, dường như đòn hạ thủ độc ác vừa rồi cũng không có gì đáng kể.

“Thích sứ thần đại nhân.” Bởi vì vừa rồi Thái tử đã đề nghị chạm đến là dừng nên lúc này cảm thấy rất mất mặt, lập tức giận dữ hỏi: “Mọi người luận bàn thiện ý, võ sĩ của quý quốc tại sao lại bất nhân như thế? Đúng là quá đáng!”

Những thí sinh khác cũng tới tấp quay sang nhìn giận dữ.

Chính sứ Bắc Yên đứng dậy, hãnh diện nói: “Chúng ta vẫn cẩn tuân ý chỉ của Thái tử, không hề làm đổ máu. Huống hồ luận võ đấu sức khó tránh khỏi thương tổn, Bắc Yên luôn luôn sùng kính người mạnh, thiên hạ đều biết. Quận chúa là người từng trải sa trường, cũng biết trên chiến trường không hề có chữ “nhân”, Bách Lý dũng sĩ của chúng ta nào có gì sai?”

Hoàng đế Đại Lương không vui, nói: “Triều đình không phải là chiến trường, dũng sĩ quý quốc lỗ mãng rồi, lần sau không được như vậy.”

Dù nói như thế nhưng người ta đang tỷ thí, Hoàng đế Đại Lương cũng không tiện trừng phạt khiến người khác nói ra nói vào, chỉ có thể trách cứ một câu, sau khi đối phương lên tiếng đáp ứng cũng không nhắc đến nữa.

Tuy nhiên sau đó, trong nụ cười lạnh lùng của sứ thần Bắc Yên, mọi người phát hiện mục đích của Bách Lý Kỳ căn bản không phải chỉ tìm cơ hội thể hiện trình độ mà thôi. Hắn liên tiếp khiêu chiến bảy đối thủ trong đó có cả hai người Đại Du, mặc dù không hạ thủ tàn nhẫn làm gãy xương đứt gân nữa nhưng cũng khiến bọn họ ít nhiều đều bị nội thương.

Cuối cùng chỉ còn lại Ngôn Dự Tân và Tiêu Cảnh Duệ là hắn không để ý tới, không biết là quá xem thường hay quá xem trọng bọn họ.

Thấy Bách Lý Kỳ chiến thắng trở về chỗ ngồi, cũng không có ý định đứng dậy nữa, Tiêu Cảnh Duệ đứng lên, sắc mặt ngưng trọng, lạnh lùng ôm quyền với hắn, nói: “Tại hạ Tiêu Cảnh Duệ thỉnh giáo Bách Lý dũng sĩ.”

Đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay Bách Lý Kỳ bị người khác khiêu chiến, ánh sáng chợt lóe trong mắt, nhưng quay sang nhìn sứ thần bản quốc, thấy hắn lắc đầu với mình, vẻ mặt lập tức chuyển thành đờ đẫn, lắc đầu từ chối: “Ta mệt rồi!”

Tiêu Cảnh Duệ biết tên của mình rất dễ làm mọi người tưởng lầm là hoàng tử Đại Lương, nghi ngờ đối phương từ chối vì lý do này, vội bổ sung một câu: “Tại hạ Tiêu Cảnh Duệ, con trai Ninh Quốc hầu Tạ Ngọc thỉnh giáo dũng sĩ. Nếu Bách Lý dũng sĩ mệt mỏi thì có thể nghỉ ngơi chốc lát rồi chỉ điểm sau.”

Bách Lý Kỳ lại quay sang nhìn một chút, sứ thần Bắc Yên vẫn lắc đầu, thế là hắn lại nói: “Hôm nay không đánh nữa!”

Thực ra mọi người đều biết tính tình Tiêu Cảnh Duệ không thích tranh giành đấu đá, trong chuyện luận võ như thế này, hắn luôn luôn cho rằng bất kể thắng thua đều không nên kết oán.

Nhưng hôm nay hành vi của Bách Lý Kỳ thật sự quá đáng, có lúc rõ ràng đối phương đã thua chạy mà hắn còn đuổi theo đánh ngã, không khỏi làm cho người thanh niên nhã nhặn này tức giận, vì vậy huyết khí dâng trào, mới chủ động bước ra khiêu chiến. Nghẹn đủ một hơi, nghĩ bụng cho dù có bị thương nặng cũng phải làm nhụt nhuệ khí của Bách Lý Kỳ, Tiêu Cảnh Duệ không ngờ vừa bắt đầu đã bị đối phương nhẹ nhàng từ chối. Mà người nọ quả thật vừa đánh liền mấy trận, một người tính tình hòa nhã như Tiêu Cảnh Duệ cũng