pacman, rainbows, and roller s
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210705

Bình chọn: 7.00/10/1070 lượt.

gại thanh bần, đích thân tới tệ xá, hai chữ quấy quả làm sao Tô mỗ dám nhận? Hiện sắc trời đã muộn, vốn Tô mỗ nên bày rượu giữ khách, nhưng ngại điện hạ trăm công nghìn việc, không có thời gian rảnh rỗi, Tô mỗ thật sự không dám mở lời. Trà xanh một tách, tiếp đón không chu đáo, mong điện hạ thứ lỗi.” Chàng vừa nói vừa đưa tay mời, ý là định tiễn khách ra ngoài.

Theo tâm tư của Dự vương thì đương nhiên là chỉ mong được giữ lại, nhưng những lời này của Mai Trường Tô nghe ra vừa giống giữ khách lại vừa giống tiễn khách, không thể đoán được ý định thật sự của chàng. Nếu như hiểu nhầm ý chàng thì e rằng lại tỏ ra giữa mình và kỳ lân tài tử không có sự ngầm hiểu ăn ý với nhau, cho nên dù trong đầu Dự vương đã đưa vô số phán đoán nhưng cuối cùng vẫn không kết luận được phán đoán nào là đúng, chỉ có thể bước đi thật chậm, mong chờ Mai Trường Tô nói thêm vài câu.

May mà trời không phụ lòng người, lúc hai người sánh vai đi từ thư phòng ra hành lang đến chòi nghỉ mát, Mai Trường Tô ngước mắt nhìn chân trời xa xa, nhỏ giọng nói: “Dự vương điện hạ không cần quá phiền muộn. Cho dù lần này Khánh quốc công không gặp chuyện thì ông ta cũng không phải là đối thủ của Tạ Ngọc, có thiệt hại cũng không có gì quá đáng tiếc...”

“Nói vậy cũng đúng.” Dự vương cau mày, nói. “Nhưng dù sao ông ta cũng có tiếng nói trong triều, một chút cũng còn hơn không có.”

Mai Trường Tô cười nhạt, nói: “Theo chút kiến thức mọn của Tô mỗ thì lúc này điện hạ nên hoàn toàn bỏ qua Khánh quốc công để dốc hết sức ủng hộ Tĩnh vương mới là thượng sách.”

“Ủng hộ Tĩnh vương?” Lần này Dự vương thật sự kinh ngạc. “Hắn là hoàng tử, lại phụng thánh mệnh chủ thẩm, ai dám làm khó hắn chứ? Đâu cần bản vương ủng hộ?”

“Chỉ một vụ án Tân Châu thì đương nhiên không cần.” Mai Trường Tô dừng hẳn bước chân, chậm rãi nói. “Nhưng điện hạ cũng biết, vụ án này chỉ là cái cớ, sau khi xét xử xong các nơi sẽ lập tức trình báo nhiều vụ án tương tự, liên lụy tới rất nhiều phú hào. Tĩnh vương thật sự không có kinh nghiệm ứng đối với các mối quan hệ phức tạp tầng tầng lớp lớp, nếu lúc đó điện hạ chịu đứng ra giúp đỡ để Tĩnh vương nhanh chóng bình định sự phản đối của các phú hào, giữ vững chính sách ổn định dân cày của Bệ hạ thì Tĩnh vương sao có thể không cảm kích điện hạ?”

Dự vương quên cả thở, dường như đột nhiên nhìn thấy một phương hướng trước kia chưa thấy bao giờ, trong đầu dần dần rõ ràng. “Ý của tiên sinh là...”

Mai Trường Tô lạnh lùng nói: “Khánh quốc công có gì mà điện hạ phải tiếc nuối? Cho dù là hai Khánh quốc công cộng lại cũng làm sao bằng được một nửa Tĩnh vương?”

Dự vương hơi kích động, sắc mặt ửng hồng vì hưng phấn, nhanh chóng đi một vòng quanh chỗ đứng. “Nếu có được Tĩnh vương thì đương nhiên... Nhưng tâm tính của Tĩnh vương... Bản vương thật sự lo lắng không không chế nổi...”

Mai Trường Tô nhìn Dự vương, ánh mắt sắc như lưỡi đao sắp cứa vào lông mày Dự vương. “Không khống chế nổi cũng phải khống chế. Ninh Quốc hầu đã là người của Thái tử, trừ Tĩnh vương, còn ai trong các tướng lĩnh nắm quyền có thể chống lại ông ta?”

Dự vương biết chàng nói không sai, lông mày càng nhíu chặt. “Muốn chính diện chống lại Tạ Ngọc, đúng là những người khác không làm được. Nhưng Cảnh Diễm là một người cứng đầu, bản vương sợ tương lai lúc cần dùng đến thì hắn lại không nghe sai bảo…”

Mai Trường Tô từ từ nghiêng người tới, nhìn thẳng vào mắt Dự vương, hỏi từng tiếng thật chậm: “Điện hạ cần khống chế võ quan để làm gì? Điện hạ chuẩn bị tạo phản hay ép Bệ hạ thoái vị?”

Dự vương giật bắn mình, không tự chủ được nhìn quanh, cả giận nói: “Sao tiên sinh lại nói lời này? Nếu bản vương có lòng này thì trời đất không tha.”

“Một không ép thoái vị, hai không tạo phản, vậy hai chữ sai bảo từ đâu mà ra?” Mai Trường Tô nói lạnh như băng. “Vai trò của Tĩnh vương chỉ là răn đe. Cho dù bên Thái tử có Tạ Ngọc, thậm chí có thể thêm mấy hầu tước nhất phẩm nữa thì cũng không là gì, chỉ cần bên cạnh điện hạ có Tĩnh vương, có quận chúa Nghê Hoàng thì trong suy nghĩ của Bệ hạ sau này, ngài ít nhất cũng có tiếng nói ngang hàng với Thái tử trong các võ quan, chưa đến mức bị Thái tử đè xuống. Chỉ cần không đi đến nước trái đạo bề tôi đó thì tất cả đều là vốn liếng, chỉ cần bày ra cho Bệ hạ xem chứ không cần phải thật sự dùng đến.”

Dưới tay Dự vương không thiếu mưu sĩ, thường xuyên bàn luận cục diện triều chính trước mặt hắn, nhưng chưa từng có ai đưa ra một quan điểm mới lạ như vậy. Hắn cảm thấy có một lối đi khác hiện ra trước mặt, đầu óc hỗn loạn dần thanh tĩnh trở lại.

Đúng vậy, võ thần không giống đám văn thần, căn bản không cần thu phục để sai bảo. Bởi vì trong thành Kim Lăng, Hoàng đế đích thân nắm ngự lâm quân, dưới sự quản lý chặt chẽ và sát sao của Mông Chí, cơ bản không có khả năng động võ cướp ngôi, những gì cần thiết chỉ là một sự phô trương thanh thế ở trạng thái tĩnh mà thôi, cần đám võ thần đó nghe lời làm gì?

Để ý thấy thần sắc Dự vương thay đổi, Mai Trường Tô biết trong lòng hắn đã dao động, khóe môi hơi nhếch lên, lại nhẹ nhàng thêm một câu: “Lùi một vạn bước, cho dù Thái tử thậ